Xuống Cuối Trang
BÍ MẬT TÌNH YÊU PHỐ ANGEL( TẬP 1)
Lời tỏ tình bị khước từ
" Tiểu vũ...."
....
" Mình có thể làm bạn với cậu được không ?"
" Cậu là ai mới được cơ chứ ?Người vừa bẩn vừa hôi!"
"Tiểu vũ đừng để ý con nhỏ đó !"
.....
"Tiểu vũ..."
"Lại là cậu ?"
"Mình có thể làm bạn với cậu được không?"
"Tiểu vũ , đừng chơi với con nhỏ đó , nó xí tệ!”
……
“Tiểu Vũ …”
“ Tiểu vũ chạy thôi , nó lại đến kìa !”
“Mình chỉ muốn chơi với bạn vũ thôi mà !”
...
“Trông cậu bẩn thế!Nhất định không phải cô bế ngoan, tớ không kết bạn với trẻ hư đâu !”
“Tớ không phải là trẻ hư…..”
“Cậu chính là trẻ hư, mẹ tớ bảo thế !”
“Không ! không!Tớ không phải….”
……
Trẻ hư ! Trẻ hư !Trẻ hư !
Chương mở đầu
MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI TRÊN PHỐ ANGEL
Mười năm sau …..
Vào một ngày đẹp trời , ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp nhân gian và câu chuyện bắt đầu …
Ánh sang mặt trời len lỏi qua những vòm cây xanh mướt um tùm hai bên đường con phố Angel của thành phố Milan ,uể oải chiếu rọi xuống . Trải qua một kì thi nóng bức của mùa hè , những con ve sầu vừa bị hun cháy bức bối đâm lười nhác , kêu rồi nghỉ ,nghỉ rồi kêu , để cho buổi chiều mùa thu se se lạnh cũng phải uể oải theo .
Phố Angel tuy không dài nhưng lại rất nổi tiếng , không chỉ trong thành phố Milan , thậm chí cả tỉnh hay cả nước đều biết tiếng bởi cuối con phố này có hai trường trung học nằm trong Top 8 những trường trọng điểm của cả nước đó là Minh Đức và Sùng Dương .
Bây giờ đang là kì nghỉ hè , mọi hang quán trên dọc con phố đều vắng khách đìu hiu . Các chủ quán đáng nhẽ đang nhàn hạ ngồi trong nhà xem ti vi , đọc báo hay túm năm tụm ba đánh bài , bàn chuyện nhưng nay lại ngồi lặng lẽ để chờ đợi một điều gì đó . Chỉ có vạch ranh giới màu vàng ở chính giữa con phố thì cứ trải dài thẳng tăm tắp .
“ Này , bà đoán xem năm nay là trường nào ?” Có giọng nói khe khẽ vang lên trong một cửa tiệm trên phố .
“ Ông hỏi tôi thì làm sao tôi biết được !Đợi lát nữa là biết ngay thôi !Cố nhẫn nại một chút vậy !” Một giọng nữ nhỏ nhẹ trả lời câu hỏi vừa nãy …
…….
Bầu không khí trầm mặc lại khi tiếp tục bao trùm lên con phố Angel .
Phòng họp trường trung học Sùng Dương cũng bao trùm một bầu không khí im ắng , căng thẳng . Tất cả giáo viên lớp 12 ngồi ngay ngắn , nín thở nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn .
“Reng !Reng !Reng…!”
Tiếng chuông điện thoại inh tai nhức óc làm cả gian phòng giật mình theo dây chuyền . Hiệu trưởng thôi hít một hơi dài , vươn tay nhấc chiếc điện thoại trên bàn : “ALô ..Tôi là ….Vâng…vâng ….cảm ơn !”
Hiệu trường Thôi trịnh trọng đặt điện thoại xuống bàn , quay người ngước nhìn lên bức tượng chủ tịch hội đồng quản trị . Các giáo viên do chỉ nhìn thấy lưng hiệu trưởng Thôi nên không rõ vẻ mặt lúc này của ông , tâm trạng nặng nề hơn, tất cả cúi đầu.
Nhưng khi họ ngẩn đầu lên thì thấy hiệu trưởng Thôi bình thường luôn giữ vẻ nghiêm nghị lại…mà lại nở nụ cười khóe miệng , tay ra dấu hình chữ V về phía bức tượng của ngài chủ tịch .
Sau đó ông ta lập tức thu lại nụ cười , quay lưng, đứng trước bàn tròn trong phòng họp , nói bằng giọng trầm trầm đầy sức hút .
“Trong một năm qua , các thầy cô đã vất vã nhiều , trường chúng ta năm nay đạt được thành tích rất tốt, mong các vị trong năm nay sẽ tiếp tục cố gắng , bây giờ xin mời cô kỉ lên phân công công việc …”
Hiệu trưởng Thôi vừa nói xong bèn thong thả bước ra khỏi phòng , để lại sau lưng là các giáo viên đang bàn tán sôi nổi :
“ Tốt quá rồi , vậy là năm nay chúng ta đã thắng trường Minh Đức , kết quả giờ là hòa 4-4 đúng không nhỉ ? Chúng ta thừ thắng xông lên có khi sẽ giành được số 23 phố Angel ấy chứ ? Mọi người cố lên !”
“ Alô, đài truyền hình thành phố đúng không ? Đúng , đúng rồi ! Năm nay trường Sùng Dương chúng tôi thắng …Vâng, chúng tôi muốn bao toàn bộ chương trình ‘ Qùa tặng âm nhạc ’ của tháng sau ….”
“Nhanh lên …chuẩn bị xe tuyên truyền cho tôi . Xe buýt và xe taxi cũng không được bỏ qua và phải viết khẩu hiệu trước xe là : Nhiệt liệt chúc mừng trường Sùng Dương đã toàn thắng trong kì thi đại học vừa qua .
“ Banner và poster tôi dặn cậu , cậu đặt làm đã sắp xong chưa ? sao ? vẫn chưa xong ? cậu đem đến ngay cổng trường cho tôi !”
……
Hiệu trưởng Thôi đứng trên tầng thượng trường học , lắng nghe tiếng pháo nổ đùng đoàng vọng lại từ các cửa hiệu nằm trên phố Angel phía bên trường Sùng Dương . Chiếc ô tô đi thông báo “ tin chiến thắng “ cũng hừng hực khí thế lao vút khỏi sân trường …
Ngược lại , ở xa xa , sự vắng lặng đang bao trùm lên Minh Đức , cả ngôi trường là một bầu không khí ảm đạm như khuôn mặt nghiêm nghị của hiệu trưởng Bạch Ngưng .
Bạch Ngưng…
Nghĩ đoạn , hiệu trưởng Thôi lại mỉm cười .
Trường Sùng Dương & Minh Đức đã cạnh tranh với nhau bao nhiêu lâu rồi ?
Có phải bắt đầu từ việc hai trường thương lượng với nhau từ chin năm trước , trường nào thắng sẽ được thừa hưởng khu biệt thự cố số 23 phố Angel .
Hay là từ khi hiệu trưởng trường cũ tách trường trung học Minh Dương thành Minh Đức và Sùng Dương để giao cho ông và Bạch Nhưng .
Hay là từ lâu hơn nữa ? từ khi hai lãnh đạo trẻ tuổi của hai phân viện trường Minh Dương có chí hướng khác nhau ?
Hiệu trưởng Thôi đắm chìm trong mớ hồi ức xa xưa…
“ Em không hối hận chứ ?”
“ Từ trước đến nay tôi không biết hối hận!”
“Được ! vậy tôi sẽ cho em biết hối hận là như thế nào !”
…..
“ Hiệu trưởng Thôi ! hiệu trưởng Thôi !”Cô kỉ Linh Mộc thở hổn hển chạy lên tầng thượng .” Tôi đã lien hệ với đài truyền hình rồi , buổi nói chuyện tối nay ngài sẽ là nhân vật chính .”
“Lại là một năm sôi động đây, phải không cô Linh Mộc ?” Hiệu trưởng Thôi lại nhếch miệng cười….
“Dạ….cái gì ….ạ ?” Cô Kỉ tưởng mình bị hoa mắt .
“ Không có gì …đi nhanh thôi ! Muộn là không tốt đâu !”
“ Vâng!”
Tiếng bước chân của hai người xa dần , xa dần…Chỉ còn lại tiếng loa phát thanh từ chiếc xe tuyên truyền của trường Sùng Dương đang vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố Milan:
“ Tin sốt dẻo đây ! tin sốt dẻo đây ! Trong kì thi đại học vừa qua trường Sùng Dương đã đứng đầu toàn thành phố , thắng lợi tuyệt đối !”
Chương 1
CÂU CHUYỆN CỦA KHỈ ĐỘT VÀ HỔ
“Trong núi không có hổ khỉ đột liền xưng vương . Ta Tô Hựu Tuệ sinh ra để tiêu diệt lũ khỉ đột vênh váo các ngươi! Chúa ơi !Xin ngài hãy tiếp cho con thêm sức mạnh !”
“ Lễ khai giảng của trường Minh Đức bắt đầu …..”
“ Vâng , sau đây xin một tràn pháo tay giòn giã nhất , nồng nhiệt nhất để chào đón bạn Tô Hựu Tuệ , người đã đỗ vào trường ta năm nay với kết quả rất cao : 799 điểm . Xin bạn tiết lộ chút “ bí kíp “ học tập của mình ….”
MC vừa dứt lời , cả sân động rộ lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt .
Tôi nghển cổ nhìn MC . Ngay cả cô hiệu trưởng Bạch Ngưng từ trước đến giờ nổi tiếng với biệt danh “ mặt sắt “ ấy thế mà khi nhìn tôi cũng gật đầu mỉm cười trìu mến .
Hà hà hà hà….Hay lắm …
Tôi tràn đầy kiêu hãnh từ trên ghế đứng dậy , dáng đi thướt tha qua các hang ghế của những học sinh khác đang ngồi trên sân vận động , đi thẳng về phía khán đài .
| một miếng khoai tây chiên rồi bỏ tọt vào mồm . “Hựu Tuệ , bà đừng quên tụi mình là Tuyệt Đại Tam Kiều , cái tên họ Kim gì đó chẳng là cái đinh gì !” “ Chậc , hay là tôi đành hi sinh một chút , đi ‘cua’ tên đó rồi đá hắn, giúp bà hả giận.OK không ?” Nhìn Tô Cơ – hot gril có sắc đẹp “nghiêng thùng đổ nước”,hung hăng làm động tác tay xử đẹp đối thủ , tôi cố gắng trấn tĩnh không thì suýt té xỉu . Hic, chẳng nhẽ hot girl đều là một lũ đầu đất hết sao ? Đương nhiên là trừ tôi ra . “Yeah ! Cua hắn sau đó đá bay luôn ! Hay là để Hựu Tuệ ra tay !”Hiểu Ảnh cao hứng “chõ mỏ” vào làm tôi càng thấy suy nghĩ của mình sao mà đúng thế . “Không được đâu !Hựu Tuệ bề ngoài hiền thục , đoan trang khiến tụi con trai đỗ rầm rầm , nhưng mà thật chất thì ngố rừng lắm , tính thì xuềng xoàng , dữ như chằn lửa, đã thế còn mắc chứng căm ghét tụi con trai !” “Hiểu Ảnh , Tô Cơ , hai bà im ngay , chán sống rùi hử?”Tôi cố hết sức ghìm giọng xuống rồi lấm lét nhìn xung quanh .Phù , may mà ko ai để ý đến tụi tôi cả , không có ai nghe thấy hết…Hơ hơ hơ…. Tôi thở phào nhẹ nhõm . “ Hựu Tuệ , bà không thấy mệt à ? Ngày nào cũng phải vờ vịt hiền dịu , tội bà quá !” “ Bà nói gì hả Tô Cơ …tôi vốn là người hiền dịu …Hơ hơ hơ…..” Tôi che mặt cười khúc khích , chưa được đầy nửa giây tôi đã tức sôi máu , mắt gườm gườm nhìn Tô Cơ . “ Tô Cơ chết tiệt , bà ngậm cái miệng gìum tôi ! Bà mà dám đi hót chuyện này trước mặt người khác thì cứ liệu hồn !” “Hứ ! Bà không thích thì thôi vậy !Tôi tạm tha cho bà đó ! Nhưng mà này ….bài viết giới thiệu bản thân , bà viết hộ tui nhé , bà đi guốc trong bụng tôi còn gì ….” Mắt Tô Cơ đảo qua đảo lại , nhét ngay một quyển vở vào tay tôi , “Tôi nữa , cả tôi nữa ….” Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì hai bà bạn “ chí cốt” đã giúi ngay vở vào tay tôi rồi đánh bài chuồn thẳng cẳng . Hừ , Hai con nhỏ này , hôm nay bản cô nương đang không vui , lại còn đổ thêm dầu vào lửa ! Có tin tôi “ Cạp” hai bà te tua không ? “ Hựu Tuệ tốt bụng quá , có người bạn như thế thì còn gì bằng !” “Phải đấy ! Nếu có cơ hội mình cũng muốn được Hựu Tuệ giúp đỡ !” “Ừ …Thế à , nếu giúp được , mình sẽ cố hết sức !” Phù , nguy hiểm quá ! Quên béng mất là tôi đang ở trong phòng học. Suýt nữa thì sụp đổ hình tượng….. Tôi quay đầu lại , mỉm cười duyên dáng . Nghe thấy những tiếng trầm trồ , xuýt xoa vọng lại , tôi biết lại có biết bao nhiêu bé fan “sập bẫy” của tôi ….he..he.. Sau khi tan học ….. Cơn gió mát lạnh tháng chín khẽ thổi lướt qua váy , nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi . Thoát khỏi những cặp mắt ngưỡng mộ , nụ cười trên khuôn mặt tôi vụt tắt , tôi nhớ lại cú sốc cả ngày hôm nay . “ Ui cha ! Hựu Tuệ à , cậu tài thật đấy ! Nếu như tay mình mà làm bài đến nỗi bị chai cả ra , mẹ mình chắc mừng đến phát khóc mất !” “Phục cậu lắm cơ!” “ Nhưng mà nghe nói có học sinh đỗ vào trường Sùng Dương với số điểm tuyệt đối đấy!” “ Kém có mỗi một điểm ! Trường Minh Đức chúng ta thua đẹp trường Sùng Dương rồi ….” …. “ Hựu Tuệ , bài phát biểu hôm nay của em tốt lắm , cô hy vọng sau này em sẽ mang lại vinh quang cho trường !” “ Vâng , thưa cô, em sẽ cố gắng hết sức!” “ Hừm , chỉ tiếc là Kim Nguyệt Dạ lại vào trường Sùng Dương học…..” “……..” …….. “ Nè , tôi có nghe phong phanh tin đồn về anh chàng Kim Nguyệt Dạ đó !” “ Thế à ……” “ Tôi nghe nói từ nhỏ cậu ý luôn là nhân vật có tiếng trong trường , không những đẹp trai hết xẩy , lại còn rất ga lăng với con gái nữa ! Chưa kể gia thế nhà cậu ấy quá đỉnh ! Girl nào nhìn thấy cứ gọi là đổ cái rụp !” Tô Cơ nói liến thoắng , mắt sáng như sao . “Thật hả ? Người đâu mà ‘Pro’ thế!” “ Tô Cơ nói đúng đấy , tôi nghe nói cậu ta đẹp trai cực kì , ngắm từ xa cũng đủ đê mê rồi !” …… Kim Nguyệt Dạ ! Kim Nguyệt Dạ ! Kim Nguyệt Dạ ! Cả ngày hôm nay , ba chữ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi , rồi lớn dần , lớn dần , lớn đến nỗi sắp làm đầu tôi nổ tung luôn . Hừ ! Toàn tin “ dưa lê vỉa hè”! Đời này làm gì có thằng con trai nào hoàn hảo thế !Chắc chỉ vờ vẫn thôi! Giời ạ !Tôi phấn đấu bao lâu mới được như ngày hôm nay , ngờ đâu bị một tên khỉ đột trụi long di như di con kiến dưới chân . Ức quá ! Ức muối ói máu ! Chỉ muốn tìm nơi nào khỉ ho cò gáy để gào thét , đập phá xả “xì trét”. Cốp ! Tôi hậm hực đá bay cái vỏ hộp ngáng đường . Thôi chết , hình tượng nữ sinh thùy mị của mình tiêu rồi ! Tôi hốt hoảng ngó xung quanh . Bấy giờ đã qua giờ tan học lâu rồi , người đi trên đường thưa thớt . Tí chết ! tí chết ….có lẽ không bị ai bắt quả tang …Khà khà khà. “ ÁI ! Là tên khốn nào làm thế ?” Uả ? Sao vậy ta ? Nghe thấy một tiếng gầm lên như beo , tôi giật bắn mình . Bỗng thấy trước mặt tôi xuất hiện một bóng người . Tên khỉ đó mặc bộ đồng phục màu đỏ của trường Sùng Dương , tay đang ôm đầu , chửi rủa . Hơ..hơ …chắc thằng cha đó bị vỏ hộp bay trúng đầu . À đúng rồi , quên mất không kể , hồi sáu tuổi , tôi đã nhận ra bộ mặt thật của bọn con trai , đều là một lũ ngu si , tự cao tự đại , xem thường con gái ! Cho nên kể từ đó , tôi toàn gọi lũ con trai là khỉ . Đáng đời thằng cha đó , ai bảo là học sinh trường Sùng Dương kia chứ ! Tôi nhẹ nhàng cất bước uyển chuyển , đi lướt qua hắn . “ Là tên nào dám ném thiếu gia đây ?” Tên khỉ đó sớ sờ cục u trên đầu , ánh mắt nghi ngờ quét xoẹt qua tôi . Phải tỉnh bơ , vờ như không biết gì …..cười , cười lên nào …. “Này ! Đứng lại ngay !” Hắn gào tướng lên . “Ơ , chào ….chào cậu !” Thôi chết ! Tôi đã cất công thể hiện hình tượng nữ sinh thùy mị , ngoan ngoãn , thế mà vẫn bị tóm được đuôi sao ? “ Cô ở trường Minh Đức hả ?” ‘A, đúng thế , mình ở trường Minh Đức!” “ Lớp mấy ?” “ Lớp 10…..” “ Ồ , Vậy có quen Tô Hựu Tuệ không ?” Hả ? Có nghe nhầm không vậy ? Tôi nổi tiếng đến thế sao ? Ngay cả trường Sùng Dương cũng có fan hâm mộ ! Tôi chăm chú “thăm dò” tên khỉ đột này . Khuôn mặt khả ái , chiếc mũi thẳng ương ngạnh , đôi long mày đen láy hình cánh cung đang nhíu lại ….Xem ra khá hung dữ ….. Tuy hắn vẫn chỉ là một tên khỉ đột đáng ghét , nhưng niệm tình hắn đẹp trai , lại hâm mộ tôi cuồng nhiệt quá nên miễn cưỡng thu nạp hắn làm một thành viên trong nhóm fan của tôi vậy ! “ Mà thôi ! Dù cô có quen hay không quen thì cũng chuyển lời tôi đến Hựu Tuệ , bảo con nhỏ đó cả đời này đừng mơ thắng được Kim Nguyệt Dạ . Trường Sùng Dương có Kim Nguyệt Dạ , thì trường Minh Đức chỉ có nước xách dép thôi ! Hê hê hê…….” “ Xin hỏi cậu là ……” Nhìn thấy tên khỉ huênh hoang này cười sằng sặc như ma làm tôi chỉ muốn cho hắn xơi mấy đấm , nhưng cố kềm chế , nhẹ nhàng hỏi . “ Tôi á ? Ai dà , cô thành tâm hỏi thế thì tôi cũng không nỡ từ chối ! Tôi là một trong Tam Đại Thiên Vương của trường Sùng Dương , có hàng tá fan hâm mộ , dung mạo tài năng vẹn toàn , một X-men đàn ông đích thực đứng trên đỉnh cao vinh quang nhìn xuống !” Tên khỉ đột chết bầm đó đắc ý ra mặt , hai tay chống nạnh , làm ra vẻ ta đây là “ number one”. Tên điên ! Mấy tuổi rồi còn tập tọe bắt chước lời nhân vật trong phim hoạt hình ! Ý khoan….một X-men đàn ông đích thực đứng trên đỉnh cao ….Lẽ nào ….lẽ nào là thằng cha Kim Nguyệt Dạ ? “ Cậu tên là gì ?” Tôi vội vã kéo tay hắn , mắt trợn tròn thô lố như ốc bươu nhả miệng . Nhất định là thằng cha này rồi , chỉ có hắn mới mặt dày đến thế ! “…..” Phản ứng của tôi khiến hắn giật nảy mình , đứng đờ mặt ra . Chết ! Sao mình lại sơ ý thế nhỉ ! Hình tượng phải giữ hình tượng . Tôi vội vã rụt tay lại …. Oái ! Không ngờ tên đó nắm chặt tay tôi không buông ! Tên khốn ! Định lợi dụng sàm sỡ con gái nhà lành hửm ? “ Xin lỗi !” “Hở ?” “ Tôi biết em không thể nào cưỡng lại được sứt hút mê hồn của tôi , phải long tôi mất rồi !” “ Cậu …cậu nói gì ?” Tôi cố gắng trấn tĩnh , giãy giụa rút tay lại , ai ngờ thằng cha đó nắm chặt hơn . “ Em không cần trốn tránh đâu ! Tôi biết cái vỏ lon đó là em cố tình đá ….lại còn nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối si mê !” Cái gì mà ánh mắt đắm đuối si mê ? Thằng cha này ăn nhầm thuốc “ động rồ” chắc ? Dù có là tên khỉ đột đẹp trai cỡ “ Hằng Nga té giếng , Điêu Thuyền hóc xương” thì Hựu Tuệ này cũng chẳng thèm ngó . “ Khoan ……” “ Nhưng chúng ta lại ở hai đầu con song , em ở trường Minh Đức còn tôi lại ở trường Sùng Dương . Tình yêu của chúng ta sẽ thảm thương không khác gì Romeo và Juliet !” “ Hả !” “ Em gái trường Minh Đức này ! Hãy quên tôi đi …chúng ta thực sự không thể
|
| “ Phải chú ý đến sức khỏe một chút chứ !” Thiên thần nói xong , đưa cho tôi một ly nước chanh . Cảm động quá ! Thiên thần sao có thể là phục vụ chứ ? Từ cách nói chuyện đến mọi cử chỉ của cậu ấy như một vị hoàng tử ! “ Cảm ơn , cậu tốt bụng quá ! Cũng vì sức khỏe thế này nên tôi chỉ toàn lủi thủi một mình , không có bạn bè….”Cuối câu tôi còn cố làm giọng run lên , ghìm xuống ngày càng nói lí nhí , tỏ vẻ yếu ớt , quằn quại !( Tôi phải đoạt giải Oscar về hiệu ứng âm thanh mới đúng ) “ Thế à ? Không sao đâu ! Chúng ta làm bạn nhé !” Oh yeah ! Tôi chỉ đợi câu nói này ! Tôi cố kiềm chế sự xúc động đang dâng trào , tiếp tục kĩ năng “diễn xuất” của mình . “ Ăn chút gì đã , bánh Humberger nhé !” “Hả ?” “ Ăn nhiều một chút thì mới khỏe chứ !” Thiên Thần nhẹ nhàng đưa chiếc bánh Humberger đến trước mặt tôi . “ Nhưng…..”Tôi nhíu long mày vẻ khó xử . Thực ra không phải tôi ghét ăn bánh Humberger thịt mà là mỗi lần ăn humberger , mồm phải ngóac ra rõ to để cắn ! Mất hết cả hình tượng ! Vả lại ….từ nhỏ tôi đã mê đồ ngọt , răng sâu mất mấy cái , để lộ ra thì chỉ có nước độn thổ….. “ Sao vậy ? Hay là quý khách không thích ăn ? Nếu không thích thì tôi sẽ mang đi !” Thiên thần dịu dàng nhìn tôi . “Ơ , không phải ! không phải ….” Tôi giậc chiếc bánh Humberger từ tay Thiên Thần . Đúng là hơi đói thật . Cẩn thận chút là ổn thôi ! Miệng không được ngoác ra quá to , có chết cũng không để lộ mấy cái răng sâu ra . “Ha ha , cô thật dễ tương , có thể nói cho tôi biết tên không ?” “ Tô Hựu Tuệ !” Tôi trả lời nhanh hơn điện giật . “ Tô Hựu Tuệ ? Tên và người đếu đáng yêu như nhau ! Cô là học sinh trường Minh Đức ?” “Vậng…” Tôi đã bị nhấn chìm trong nụ cười trên cả tuyệt vời của Thiên Thần , đầu óc quay cuồng . ‘ Hơ..hơ…hơ…hơ…” Thiên thần bỗng nhiên cười kiểu quái đản , tiến sát về phía tôi . Uy2nh! Tôi như bị trúng sét vào ban ngày ! Tuyệt …tuyệt quá ! Vị trí gần như thế mà …cậu ấy trông vẫn đẹp mê hồn …Dường như cả khuôn mặt đếu tỏa sáng ! Hơn nữa khắp người đều phảng phất mùi hương bạc hà thơm dìu dịu …. “ Bé mũi” thân yêu , bé đừng có ….. Tôi đang “ quyết tử” một phen sống mái với chiếc mũi thì nghe thấy mấy tiếng “ tách tách” chụp hình liên tục . Là ai chụp thế …không ngờ lại là cậu ta ! Anh chàng đó cười rạng rỡ , tay cầm chiếc máy ảnh . “ Cậu ….” “ Tôi rất thích những cô gái đáng yêu , liệu có thể vinh hạnh chụp cô mấy tấm hình làm kỉ niệm không ?” Có vẻ như nếu tôi từ chối thì cậu ta sẽ buồn lắm . Chả ai lại muốn khuôn mặt rạng rỡ đó bị tôi làm cho cụt hứng . Dù gì cũng là bạn bè cả , không nên keo kiệt quá đúng không ? Nghĩ tới cảnh cậu ta mỉm cười hiền hòa ngắm nghía hình ảnh của tôi , cảm giác đầy ma lực đó khiến tôi không cách nào từ chối được . “ Reng …reng…reng “ Đúng lúc quan trọng thì di động của Thiên Thần kêu inh ỏi . “ Alô ….Vũ…Bây giờ hả…Được rồi , tôi đến đây !” Thiên thần cúp máy trong tích tắc . “ Ngại quá , tôi phải đi một lát , không thể ở đây với cô được , chịu khó ngồi một mình nhé !” Thiên thần vừa dứt lời đã đưa tôi một chiếc khăn giấy nữa . “ Ừm , được mà !” Tôi chùi miệng , trong long tiếc đứt ruột . “ Rồi chúng ta sẽ gặp lại gặp nhau ngay thôi , tạm biệt !” “ Tạm biệt !” … Có cảm giác lâng lâng như trên mây , không ngờ tôi lại bắt gặp một vị thiên thần vừa hiền lành lại vừa đẹp hút hồn . Không , phải là một anh chàng đẹp như thiên thần mới đúng ….. “ Xin gửi quý khách phiếu thanh toán !” “ Phiếu …..thanh toán….” Tôi sực tỉnh . Oái ! Thanh toán …ÔI ! Thiên thần của tôi lặn mất tăm . Nhìn mấy món ăn vẫn chưa dùng xong , tôi tiếc rẻ: “ Bao ….…bao nhiêu ?” “ Một trăm hai mươi lăm đồng !” “….” Híc , “ chem.” Khách ác liệt quá ! Thôi , thôi ! Không sao !Được gặp Thiên thần kể cũng đáng ….. “ Con về rồi đây !” “Tô Hựu Tuệ” Chết ! Mỗi lần mama gọi cả tên cúng cơm của tôi ra là ý rằng có chuyện chẳng lành . Tôi đang hớn hở bỗng căng thẳng như lên giây cót . “Con tự nhìn phòng của con xem , giống y hệt cái ổ chuột ! Còn là phòng của con gái nữa không ? Con có biết mẹ vừa dẫm phải cái gì không ? Hả ?.....” “ Sao ạ ?” Tôi gãi đầu gãi tai vờ vĩnh như vô tội . “Vỏ chuối con ăn tuần trước !” “Ha..ha…” Rầm ! Để tránh cơn giận lôi đình của mama , tôi lao như bay vào phòng , đóng của nhanh như cắt . “Tô Hựu Tuệ , con dám khóa cửa núp trong đó trốn mẹ hả ?” “Hựu Tuệ , con có mở cửa không thì bảo !” “….” Sau đó ,papa hiền lành đã khuyên nhủ giúp mama ngôi giận , tôi nghe ngóng thấy mọi chuyện êm êm mới yên tâm phần nào . Nhưng quay đầu lại nhìn phòng mình tôi thấy đúng là hơi ….. Trên sàn vương vãi toàn là quà vặt chưa ăn hết , chắc ở góc nào đó còn quăng quật mấy con Mickey bông . Cái chăn trên giường hơn một tháng nay chưa them đem đi giăt là . Sách trên bàn chấ đống lộn xộn , trên đó còn có một cái cốc nước cam uống dở đã mốc meo . Papa tôi làm nghề makerting . Lần trước đi công tác , papa đã mua chiếc cốc đó về làm kỉ niệm . |
Lên Đầu Trang