Xuống Cuối Trang
THREE
Á! Đau quá!" Bỗng một tuyển thủ trường Minh Đức ở bên cạnh gào thảm thiết. Ủa? Có chuyện gì vậy ta? Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì chân đã bị một vật gì đó kẹp chặt lại, đau đến trào nước mắt. Trò gì thế ko biết? Tôi tức tối cúi đầu nhìn.
Hả? Té ra là một bẫy kẹp chuột hàng chất lượng cao. Tất cả mọi người đang rồi như to vò thì đằng sau vang lên một giọng nói rất hí hửng.
"Có rồi, có rồi! 'Chiế kẹp thiên sức' do chủ tịch đặc biết chế tạo, chướng ngại vật cuối cùng của cuộc thi chạy việt dã đã xuất hiện. Tuy nó bé hơn cái bẫy chuột bình thường rất nhiều nhưng ko may bị kẹp phải cũng đau lắm đấy!"
... Cái, cái khỉ mốc gì thế này! Màu của nó gần giống như vs cái màu của mặt sân, bé đến mức ko ai nhìn thấy, có thể kẹp được vừa khít một ngón chân. hu hu hu hu... Đau quá má ơi... Tôi không nhấc nổi chân lên chạy rồi. Không.. không được, Tô Hựu Tuệ, bao nhiêu "kiếp nạn" mày đều vượt qua đk, thế mà lại bị cái bẫy chuột cỏn con này làm cho chùn bước thì cóchết cũng ko nhắm mắt. Không.. Tôi phải tiếp tục chạy, tôi thề là phải giành chiến thắng. Tôi cắn chặt răng, tập tễnh từng bước chạy tiếp. Hu hu hu hu cái kẹp chết tiệt, mày hại tao vừa thôi chứ.
"Ô, bạn Tô Hựu Tuệ trường Minh Đức lại giẫm phải cái kẹp thiên sứ thứ 2, chắc là đau lắm?" Cái giọng nghe chỉ muốn chọi dép của MC lại vang lên ông ổng.
Nhiều chuyện, ko đau mới lạ.... Hu hu hu... Đau quá má ơi....
Nhưng đối vs tôi, "thua cuộc" còn kinh khủng hơn là "đau"!
"Ồ bé hựu Tuệ.. Bé cuối cùng cũng đuổi kịp rồi cơ à!" Kim Nguyệt Dạ vừa chạy vừa quay lại nhìn tôi.
"Đúng... đúng thế, tôi.. tôi đuổi kịp... là đương nhiên..." Tôi có nén cơn đau, gồng người tăng tốc lần nữa, vượt qua mặt tên Kim Nguyệt Dạ. Thấy vậy hắn giật mình, nhưng lúc sau hắn cũng bắt đầu tăng tốc, mím môi chạy đến bên cạnh tôi:" Bé hựu Tuệ hăng quá!"
" Đương... đương nhiên! Hôm nay... tôi... phải thắng cậu... bằng bất cứ giá nào!"
"Hơ hơ hơ, vậy có lên nhé!"
"Hừ, Kim Nguyệt Dạ, sao cậu dám cười bắt chước tôi!"
"..."
"Này, cậu.. dám lơ tôi đi hả!"
Tôi lao lên! Kim NGuyệt Dạ, hôm nay bản cô nương quyết hơn thua với ngươi! Tôi cố nén cơn đau tăng tốc chạy, vượt qua Kim Nguyệt Dạ.
"Tình hình cuộc thi hiện nay như sau, chạy ở vị trí số một là Tô Hựu Tuệ trường Minh Đức, Kim Nguyệt Dạ trường Sùng dương ở vị trí số 2, còn các tuyệt3 thủ khác do chân quá đau nên ko chạy nữa mà chậm rãi đi bộ, cách rất xa 2 tuyển thủ đang chạy phía trước. Woa, thật gay cấn, trong lịch sử thể thao toàn năng, chưa từng có nữ sinh nào giành giải quán quân, lẽ nào hôm nay lịch sử sẽ sang trang mới..."
Đúng lúc tôi sắp bị Kim Nguyệt Dạ vượt qua, ko biết "mọc" ở đâu ra mấy nữ sinh trường Sùng Dương, tay cầm hoa và nước uống gì đó chắn đường của hắn.
"Dạ! Cố lên! Em yêu anh! Anh hãy nhận lấy quà của em!"
Dạ đáng thương quá! Chân bị kẹp bao nhiêu là kẹp thiên sứ. Đừng vội, để em gỡ giúp anh.... hu hu hu hu..."
"Kim Nguyệt Dạ, chúng em yêu anh!"
"Kim Nguyệt Dạ, em..."
...
Khà khà khà, đúng là trời giúp ta, có lẽ mấy fan cường đó nhìn thấy chân của thằng ch Kim Nguyệt Dạ bị kẹp chin chít kẹp thiên sứ, đau lòng ko chịu nổi nên chạy bổ ra.
"Tôi... tôi còn lâu mới thua cậu!" Nhè lúc thằng cha nó còn mải đối phó vs đám fan cuồng, tôi dốc sức chạy, bỏ lại Kim Nguyệt Dạ phía sau.
Đích ở ngay trước mắt! Xông lên, ô la la la la!
"Tô Hựu Tuệ cố lên!"
"Ôi, Tô Hựu Tuệ kiên cường thật, chân bị kẹp bao nhiêu thế kia mà ko đau sao? Đáng phục thật!"
"Tô Hựu Tuệ, tôi ủng hộ bạn! Bạn là niềm tự hào củng trường Minh Đức!"
Cuối cùng tôi về đích trước tên Kim Nguyệt Dã, chiến thằng tôi mòn mỏi đợi chờ bấy lâu nay đã thành hiện thực. Tôi xúc động đến suýt rơi nước mắt.
FOUR
"Bé Hựu Tuệ, đừng quên là còn hai hạng mục thi đấu nữa nhé, người giữ vững bản lĩnh đến cùng mới là người chiến thắng!"
Hơ! Không biết tên Kim Nguyệt Dạ theo kịp tôi từ lúc nào vậy? Oái, gượm đã, tên đó lại còn cười toe toét nhảy lên cây cầu thăng bằng lung lay như răng bà lão dìa gần hai mươi mét trước tôi! Đáng ghét! Thằng cha đó ko để tôi có chút thời gian hưởng thức hương vị chiến thắng sao!
Tôi "xử lí" đống kẹp thiên sứ trên chân nhanh như điện giật, sau đó cắn răng, bước xiêu xiêu vẹo vẹo lên cây cầu thằng bằng.
Oái! trò này còn khó hơn so với tuôi tưởng tượng! Cầu hẹp ơi là hẹp, chỉ đặt vừa đúng một cái chân, nếu chẳng may bất cẩn... tôi đang mải nghĩ ngợi, người đã bắt đầu lắc lư, suýt thì ngã chỏng vọng xuống
Lúc tôi cố sống cố chết giữ lại thăng bằng, cái loa của tên MC lại chĩa vào nói:
"Các bạn thân mết, hiện tai có tất cả sáu mươi tuyển thủ đk bước tiếp vào hạng mục thi đấu thứ 2: Giữ thăng bằng. Trường Sùng Dương và Minh Đức mỗi bên chiếm một nửa quân số. Ngoài ra xin giải thích rõ luật chơi vs mọi người là: Cuộc thi thứ 2 giữ thăng bằng này ko đơn giản như mọi người thấy đâu, vì những tuyển thủ trên cầu lúc nào cũng có thể bị tuyển thủ bị loại ở vòng trước dùng bóng ném, do đó phải khéo léo tránh đk..."
Cái gì? Dùng bóng ném? Tôi còn chưa kịp định thần thì trên đỉnh đầu bóng đã bay rợp trời. Tôi hốt hảng bám chặt lấy cây cầu gỗ, trông bộ dạng như thạc thùng bám tường.
Từ trước đến giờ trường minh đức với Sùng Dương chẳng khác gì nước vs lửa, chính vì vậy nếu hai bên mà ném bóng thì làm gì có chuyện nương nhẹ tay, bị "xơi" phải bóng chắc chắn đau tái mặt! Chưa kể cầu thăng bằng cách mặt đất hơn một mét nữa....
Nghĩa đoạn, sau lưng tôi bổng vang lên tiếng thét muốn nổ màng nhĩ.
"Á!" Tôi chưa kịp định thần thì nghe thấy tiếng thét thảm thiết...
Quay đầu lại nhìn! Một "đồng đội" trường Minh Đức vừa bước lên cầu đã ngã lăn quay xuống. Tôi căng thẳng nước nước bọt.
"Kim Nguyệt Dạ cố lên!"
"Dạ, cẩn thận đấy!"
..
Phía trước mặt, Kim Nguyệt Dạ cũng bước đi có vẻ hơi khó khăn. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Đứng trên cầu ko nhúc nhích, ko dám đối mặt vs sự thật quá phu phàng. Tôi phải làm gì đây?
"Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Cố lên! Đánh bại Minh Đức!"
"Minh Đức number 1! Minh đức cố lên!"
"Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Cố lên! Đánh bại Minh Đức"
"Minh Đức muôn năm! Minh Đức cố lên!"
Ở bốn phía cây cầu thăng bằng, đội cỗ vũ của 2 trường gân cổ lên gào thét.
"Ha ha ha ha baby Hựu Tuệ, anh đến cỗ vũ cho em đấy!" Cái tên đầu đất Anh Tỉnh Ngạn lại lù lù xuất hiện trước mặt tôi, xung quanh hắn có bao nhiêu cánh hoa đê mê tung bay. Chú ơi, tôi còn chưa đủ hoa mắt chóng mặt hay sao?
"hưu Tuệ, bà cố lên!" Ko biết Tô Cơ cùng Hiểu Anh có mặt từ lúc nào, bên cạnh còn có cả Lý triết Vũ nưa. Sao cậu ấy lại ko tham gia hạng mục thứ hai nhỉ, lẽ nào do tôi nên cậu áy bị lỡ thời gian, mất quyền thi đấu....
"Hựu Tuệ, bà sẽ làm được mà, cố lên, đừng sợ!"
Ưm.. Nói cũng phải, xem ra tình hình lúc này rất nguy nan, chỉ cần sơ sẩy một chút là tiêu tùng ngay. Tôi phải tập trung tinh thần để vượt qua cau73 ải này đã. Cố lên Tô Hựu Tuệ!
"Được, không.. không vấn đề gì." Tôi quả quyết cố gắng đứng dậy trên cây cầu thăng bằng.
"Á, Hựu Tuệ coi chừng bóng!"
Cái gì! Tôi nhìn về phía tay Tô Cơ chỉ...
Chết, thế là tiêu rồi, một quả bóng đang bay thẳng vể phía đầu tôi. hu hu hu... thế là hết, bị trúng bóng thế nào cũng ngã xuống khỏi cầu! Tôi nhắm nghiền mắt, không dám nhìn. Mấy giây sau, khi quả bóng cách tôi chưa đến 1 mm, bỗng phát ra âm thanh "Bốp", tôi mở to mắt ra nhìn, quả bóng lao về phía tôi khi nãy va vào một quả bóng khác, bay vụt đi mất.
"Vừa rồi khi Tô Hựu Tuệ suýt nữa bị rớt xuống cầu, là ai đã cứu cô nhỉ? Nhón nháo thể này, MC như tôi cũng ko nhìn ra... Ha ha ha..."
"Thằng cha MC gà mờ! Để nghị cha nội xuống mai!"
"Anh Dạ ơi, cố lên đánh bại tụi Minh Đức!"
"Minh Đức number 1! minh Đức cố lên!"
Là ai vừa cứu ngay cho tôi vậy? Tôi vừa cố gắng chống chọi vừa đoán già đoán non... Là Kim Nguyệt Dạ sao...
Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, đúng lúc đó Kim Nguyệt Da quay đầu nhìn lại, mỉm cười. Hic! nụ cười sáng loáng làm tôi lóa cả mắt!
"Sorry bé Hựu Tuệ, tôi phải đi trước đây!"
Nói dứt câu, Kim Nguyệt Dạ nhảy từ điểm cuối cùng của cậy cầu xuống, tư thế còn đẹp hơn cả siêu mẫu. Oái, thôi chết để hắn vượt trước rồi! Tôi vội vàng giang hai tay ra, bắt chước động tác đi trên dây thép của diễn viên xiếc trên TV , lắc la lắc lư. Bóng cứ bay vào vào sượt qua người tôi.
Ai da! Đau quá, một quả bóng va đúng vào đầu tôi, vì bị bất ngờ nên tôi mất thăng bằng.
không... không được, tôi bám chặt tay vào cây cầu rồi lại gắng gượng đung61 lên.
Cố lên, nhất định không được bỏ cuộc, tôi lấy hết can đảm bước một bước, 2 bước, 3 bước...
Cố lên... Cố lên... Cố lên...
"Cố lên, cố lên, cố lên!"
Tôi nghe thấy xung quanh rộ lên tiếng hò reo cổ động, cuối cùng tôi cũng đi qua đk cây cầu "oan nghiệt".
FIVE
Sau khi vượt qua cây cầu thì chỉ còn hạng mục cuối cùng đó là bơi vượt chướng ngại vật.
Tôi quay đầu thương cảm nhìn thấy mấy đồng đội bị thảm hại trên cay cầu thăng bằng. Hình như những người lọt vào vòng ba ko quá 10 người.
"Xin các tuyển thủ chú ý, bây giờ sẽ là hạng mục thi đấu cúi cùng: Bơi vượt chướng ngại vật. Chúng ta phải thi đấu ở bể bơi ngoài trời. mà hôm nay nhiệt độ chỉ có 3 độ C thôi, tôi vừa lấy tay thử nước, đúng là lạnh thấu xương... Chính vì vậy những tuyển thủ đã lọt vào vòng thi này có thể chọn lựa tiếp tục thi đấu hoặc bỏ cuộc!"
Tôi ngẩng tò te đứng ở trên bờ nhìn bể bơi nước bốc lên hơi lạnh. Có nhầm không vậy! Lạnh như cắt thể này mà phải xuống nước! Muốn biến chúng tôi thành người băng chắc!
Tôi ngẩng tò te đứng ở trên bờ nhìn bể bơi nước bốc lên hơi lạnh. Có nhầm không vậy! Lạnh như cắt thể này mà phải xuống nước! Muốn biến chúng tôi thành người băng chắc!
"Hựu Tuệ, cô vẫn quyết tâm thi tiếp à?",Thằng cha Kim Nguyên Dạ chẳng biết từ bao giờ thò mặt ra, nhíu mày hỏi tôi.
"Đương...đương nhiên phải thi chứ! Tô Hựu Tuệ này làm gì có chuyện bỏ cuộc!" Tôi vẫn cố cãi cùn.
Hu hu hu... thực lòng mà nói tôi chẳng muốn thi tẹo nào! Có lẽ tôi chưa kịp bơi đến bờ thì đã chết cóng ở dưới bể rồi. Nhưng nếu ko thì tức là bỏ cuộc, những nỗ lực trước đây của tôi sẽ thành công cốc hết. Rồi khi quay về trường, thầy cô bạn bè sẽ nhìn tôi với anh mắt gì, tôi phải giải thích vs hiệu trước Bạch như thế nào đây.
"Nếu thế thì thi vậy!"
Kim Nguyệt Dạ giơ tay lên.
Nhìn khắp nơi, nhưng người giơ tay lên xin thi tiếp (công thêm cả tôi) chỉ có đến 4 người là cùng. Số lượng người tham gia quá ít ỏi.
Nhưng... Ô hô hô hô! Càng ít người thi, hi vọng giành chiến thắng cảu tôi càng lớn! Ừm, đúng là cơ hội ngàn năm có một , nhất định ko được bỏ qua. Hôm nay bản cô nương đây trổ tài cho các ngươi lé mắt!
"Ai chà, Tô Hựu Tuệ của trường Minh Đức là người đầu tiên nhảy xuống bể bơi! Nước lạnh thế này mà bạn ấy cũng dám xuống, dũng cảm quá, không biết tư thế bơi của ngọc nữ Minh Đức thế nào nhỉ?"
Tên MC chết tiệt nói nhăng nói cuội gì thể khống biết? Nếu như không phải cuộc thi sắp xếp hạng mục thi đấu vớ vẩn kiểu này, tôi đã ko phải ngâm mình trong nước lạnh! Hu hu hu ... Lạnh run cả người...
Tôi ra sức lấy tay gạt nước, Tuy tôi không phải thuộc loại bơi giỏi nhưng cố nghiến răng nghiến lợi bơi có lẽ sẽ cượt qua được cái bể bơi này! Yeah, cố lên Tô hựu Tuệ! Thắng lợi đang chờ ở phía trước!
"Chậc, Tô Hựu Tuệ chọn cách bơi ếch, có vẻ bạn ý đã bơi hết tốc lực, nhưng trong mười phút trôi qua mà bạn ấy mới bơi được khoảng năm mét trong khu vực nước nông. Ồ vang, Kim Nguyệt Dạ của trường Sùng Dương đến giờ vẫn đang khởi động trên bờ, cậu ấy dường như không hề sốt ruột tẹo nào!"
Không hế sốt truộc? Hừ! Tuy ta chỉ biết bơi ếch, nhưng đừng có mà coi thường ta nhé!
Tôi bơi, bơi, bơi....
"Tô Hựu Tuệ đột ngột tăng tốc! Ủa? Tô Hựu Tuệ hình như không ổn, trong bạn ấy có vẻ rất khó chịu, đã xảy ra chuyện gì chăng..."
Hu hu hu, chân đau quá!
Hình như bị chuột rút rồi, tôi... tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, cứu với...
hu hu... Không được rồi... Tôi không còn chút sức lực nào nữa.. Chân đau quá.. Cả người lạnh cóng...
Chân tay tôi bỗng mềm nhũn như cây dưa ủng, dần dần mất đi cảm giác. Cứ như vậy tôi chìm dần xuống nước... Có lẽ tôi sẽ chết trong quằn quại...
"Kim Nguyệt Dạ...." Tôi cố dùng sức lực cuối cùng thốt lên ba chữ.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy MC bên cãnh hét toáng lên:
"Kim Nguyệt Dạ... bơi thần tốc.. cứu.. bơi về phía bờ..."
...
...
"Hựu Tuệ... Hựu Tuệ!"
Ưm... là ai đang gọi tôi.. Là... là.. là Kim Nguyệt Dạ sao...
Tôi run rẩy mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên bờ
Kim Nguyệt Dạ ngời xổm bên cạnh tôi, khắp người ước nhẹp, tóc bết cả vào trán, từng giọt nước trược xuống. Có lẽ do trời lạnh quá nên môi hắn tím tái, nhưng hắn vẫn để mặc cho nước bám trên hàng lông mày dài, hót hoảng gọi tên tôi.
Nói thật, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy bộ dạng lo lắng của hắn như lúc này...
"Woa! Tô Hựu Tuệ đã tỉnh lại! Màn trình diễn anh hùng cứu mĩ nhân của Kim Nguyệt Dạ khi nãy vô cùng đẹp mắt! Không biết liệu Tô Hựu Tuệ có bỏ cuộc không nhỉ?"
"Cậu Im Miệng Lại Ngay!!"
Oáii.."
Trời... Tôi tôi có nghe nhầm không vậy? Người vừa nói là Kim Nguyệt Dạ sao? Bình thường hắn lúc nào cũng bơ đời, trời có sụp xuống vẫn cười nhăn thế mà bây giờ lại nổi trận lôi đình làm MC sợ mất mật, cầm Loa nghệt mặt ra nhìn Kim Nguyệt Dạ, mãi mà không thốt ra nổi câu nào.
"Xin Lỗi!" Kim Nguyệt Dã bỗng nhận ra mình mất bình tĩnh, điều chỉnh ngữ điểu lại, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt lại, "Phiền cậu cho tôi mượn cái áo khoác ngoài được không?"
"Áo.. áo khoác ngoài!" MC đứng như trời trồng.
Kim Nguyệt Dạ mặt rất nghiêm túc gật đầu.
MC chưa kịp hoàn hồn thì áo khoác ngoài đã bị Kim Nguyệt Dạ lột mất
"Cảm ơn nhé!" Kim Nguyệt Dạ mỉm cười nhỉn MC, lấy chiếc áo khoác đó đắp lên người cho tôi.
"Không... không có gì..."
Kim Nguyệt Dạ nắm chặt lấy tay tôi, dịu dàng hỏi:
"Hựu Tuệ, đỡ chút nào chưa?"
Nhìn Kim Nguyệt Dạ trước mặt, trong lòng tôi thấy xốn xang.. Những lời trách móc, rủa xả Kim Nguyệt Dạ lúc trước đột nhiên tan biến thành mây khói.
"Hựu Tuệ, bà đừng thi nữa, mau lên đây đi!"
"Hựu Tuệ, đừng có nữa mà!"
...
Phía trên khán đài, Tô cơ và Hiểu Anh lo lắng vẫy tay loạn xa, hi vọng tôi sẽ nghe lời khuyên can . Nhưng tôi chẳng có chút phản ứng gì hết, phải làm gì đây?
"Thôi được, Hựu Tuệ, dù là vì trường hay là vì bản thân em đi nữa, cô hi vọng em sẽ đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc thi lần này. Cô chờ đợi tin vui từ em!"
Câu nói của cô Bạch bỗng vang võng trong đầu tôi, khiến tôi tỉnh táo lên rất nhiều. Tô hựu Tuệ, mày còn chần chừ gì nữa? Dù thế nào đi nữa, cứ đợi kết thúc cuộc thi này rồi tính sau. Cố gắng lắm mới lọt đến vòng này, mày không thể bỏ cuộc được...
Nghĩ đoạn, tôi cương quyết giằng tay Kim Nguyệt Dạ ra, cố lết đôi chân nặng như đeo chì bước đến địch cuối cùng. Nãy giờ MC cứ ngẩn người ra nhìn tôi và Kim Nguyệt Dã, nhưng ngay sau đó đã kịp "hồi sinh", anh ta cầm loa lên rồi hươ chân múa tay, tràn đầy sức sống:
"Ôi, trải qua một màng giằng co rất kịch liết, TÔ Hựu Tuệ của trường Minh Đức đang tiến gần đến đích! Hơ, lạ thật, Kim Nguyệt Dạ bên trường Sùng Dương sao lại đứng im như tượng thế kia? Cậu ấy đã kiệt sức rồi chăng?"
Kim Nguyệt Dạ đứng im ở một chỗ sao? Hay lắm, đây là cơ hội tốt... Chiến thắng đan nằm trong tầm tay của Tô hựu tuệ này, cố lên nào! Đúng lúc tôi đang thầm ăn mừng, bỗng có một giọng nói khe khẽ vang đến tai tôi:
"Đối với em, cuộc thi quan trọng hơn mọi thức khác sao? Vậy tôi sẽ giúp em toại nguyện, để em thắng..."
Nghe thấy cuâ nói đó, tôi giật mình quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy cái bóng cô độc của Kim Nguyệt Dạ đi ngược lại với hướng của tôi. Ban nãy là Kim Nguyệt Dạ nói ư? Giọng nói đó sao lại ảm đạm, não nề đến thế?
Chẳng còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, tôi tiếp tục lết từng bước về đích. Đúng như tôi mong muốn, người thắng cuộc chắc chắn sẽ là tôi, nhưng tại sao trong lòng tôi lại không có chút cảm giác vui sướng...
"Hựu Tuệ muôn năm!"
"Ngọc nữ Minh Đức vạn tuế!" Tai tôi vang lên tới tấp tiếng hoan hô, lời ca tụng. Lại là những âm thanh rất đỗi quen thuộc,cuối cùng tôi cũng về đến địch, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn mà tưởng chừng không làm nỗi.
"Chúc mừng bà, Hựu Tuệ!"
"Hựu Tuệ, bà tuyệt lắm, giành giải quán quân rồi đó! Yeah!"
Tô Cơ và Hiểu ảnh xúc động đến nổi chảy cả nước mắt nhảy bổ đến ôm ghì lấy tôi. Vốn dĩ tôi đã kiệt quệ lắm rồi, bây giờ lại được 2 bà bạn chúc mừng nòng nhiệt quá đâm suýt nữa thì tắt thở.
"Tôi xin tuyên bố, Tô Hựu Tuệ là người giành giải quán quân trong cuộc thi thể thao toàn năng năm nay giữa trường minh Đức và Sùng Dương. Xin các bạn cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tân quán tuân của chúng ta!"
Nghe thấy tràng pháo tay như sấm dậy, nhìn thấy hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, tôi, tức Tô hựu Tuệ này đã là người giành chiến thắng. Tuy lúc này tôi không còn chút sức lực nào... nhưng chẳng có gì ghê gớm cả, mĩ nữ vô song Tô hựu Tuệ đã leo đến đỉnh vinh quan mà nhìn xuống. Tôi phải dùng nụ cười hớp hồn nhất cùng dáng đi đẹp nhất trong mười sáu năm qua để chào đón thời khắc tuyệt bời này. Mặt mày tôi rạng ngời, chuẩn bị dùng phong thái vô cùng "cao quý" để chinh phục lòng người...
Nhưng hình như tiếng vỗ tay hơi to hay do ánh đèn chói mắt quá thì phải, tôi hoa mắt chóng mặt...
Tôi đúng là đứa tôi nghiệp nhất quả đất, chưa kịp hương 3 niềm vui chiến thắng thì 2 mắt đã tối sầm lại, lăn quay ra đất.
Chương 4:
LẦU VỌNG TÌNH - NẤC THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG
Thượng đế ơi,
Kim Nguyệt Dạ đúng là một tên nhỏ nhen,
chỉ vì một chiếc thẻ PK màu đỏ nhỏ nhoi,
mà giận dỗi bỏ đi chơi một mình,
Đi lên lầu cao ngắm trời sao lung linh thật tuyệt,
giống như anh mát của Lý triết vũ nhìn tôi....
One
"Hựu Tuệ, câu đã khỏe hẳn chưa?"
"Hựu Tuệ, bọn mình rất lo cho cậu, cậu phải chú ý đến sức khỏe đấy nhé!"
"Hựu Tuệ..."
"Ngại quá, để các bạn phải lo cho mình rồi!" Từ đầu chí cuối tôi luôn nở nụ cười hình bán nguyệt trên môi, gật đầu chào các fan đang vây kín mít quanh mình.
Yes! Trong lòng tôi sướng đến vỡ mũi. Chỉ nghỉ ở nhà có hai ngày thôi mà thế giới này lại đảo lộn, thời đại huy hoàng của Tô Hựu Tuệ lại một làn nữa được mở ra.
Tô Cơ và Hiểu Ảnh cuối cùng cũng vượt qua lớp lớp vòng vây, len đến bên cạnh tôi.
"Hựu Tuệ, bà 'pro' quá đi mất! Hiểu Ảnh rất ngưỡng một bà đó!"
"Còn phải nói! Hựu Tuệ bay giờ là người hùng của trường Minh Đức mà, được hâm mộ không kém gì mấy bé gấu trúc trong vường thú!"
"Tô Cơ, bà so sánh cái kiểu gì thế hử?" Miệng tôi giật giật, nhìn trừng trừng bà bạn Tô Cơ "mỏ quạ", uổng công hằng ngày đọc nhiều sách mà lại thốt ra một câu so sánh "bốc mùi" như vậy, làm cạ cứng như tôi không biết giấu mặt vào đâu.
"Đúng thế, trong lòng chúng tớ bây giờ Hựu Tuệ chẳng khác nào thiên thần của trường Minh Đức..."
Ô hô hô hô... đúng như vậy, không sai!
"Baby hựu Tuệ, có nhớ anh không?" Lúc tôi đang ngất ngây con gà tây thì đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến tôi như từ trên mây xanh rơi bịch xuống đất.
Chẳng cần nhìn cũng biết, cái giọng nói làm cho tôi nghe đến nổi cả da gà thì chỉ có hotboy Anh Tỉnh Ngân của trường Minh Đức!
Oh, my god! Thật là không hiểu nổi tại sao thằng cha khùng khùng này lại là hotboy của trường, chẳng nhẽ con mất thẩm mĩ của tôi đã ko còn theo kịp thời đại?
"Hựu Tuệ yêu quý, em đúng là niềm tự hào của trường Minh Đức, hôm đó em trông rất tuyệt!"
"Thế à? cảm ơn anh!" Tôi cười xòa, gạt phắt bàn tay hắn đang bám trên người tôi xuống.
Bực thật, tên chết bầm này không thể nói chuyện tử tế được sao?
"Oh baby, em biết không, sau chuyện xảy ra năm ngoái, thực tình anh rất thất vọng và đau khổ vì em. Nhưng mà, qua cuộc thi vừa rồi, anh cuối cùng cũng hiểu được sự chuyên tâm khổ luyện của em, em rất vĩ đại, anh sẽ phát động học sinh cả trường ca ngợi công chúa Hựu Tuệ!"
Hê hê hê hê... Đó là điều đương nhiên!
"Hựu Tuệ yêu quý, nếu sau này tên Kim Nguyệt Dạ còn dám dỡ trò sàm sỡ với em, anh nhất định không bỏ qua cho hắn đâu! Ngày mai anh sẽ mang đến cho em niềm vui bất ngờ!"
Nói xong, không biết hắn rút từ đâu ra một bông hoa cẩm chướng, đặt lên vai tôi, rồi biến mất hút trong cơn mưa hoa cùng mùi hương khiến người ta nghẹt thở.
Đám fan hết lòng ủng hộ hắn ta đứng ở bên cạnh cứ hét ầm lên như phát cường, còn tôi lại thấy ớn lạnh vì cái câu nói cuối cùng của hắn.
"Ơ,, Ngày mai hắn muốn mang đến cho mình niềm vui bất ngờ gì nhỉ?"
"Hựu Tuệ, bà quên rồi à, ngày mai là Valentine mà, bà nói xem Hiểu Ảnh nên tặng gì cho Tiểu Huyền Huyền bay giờ?"
"Valentine?" Thế mà tôi quên béng mất .
"Bà dẹp ngay hộ tôi cái, hắn ta đối với bà tê như vậy mà bà còn muốn tặng quà á!"
"Tô Cơ, Tiểu Huyền Huyền có làm gì tôi đâu!"
"Bà..."
Nhìn Tô Cơ bị Hiểu Ảnh chọc tức đến nổi suýt ói máu, tôi đành phải hạ giọng một chút: "Thế Hiểu Ảnh muốn tặng gì?"
"Hựu Tuệ, vậy Valentine của bà thì sao?"
"Tôi á?"
"Đúng rồi, Valentine của Hựu Tuệ đáng ra phải có Kim Nguyệt Dạ, nhưng hình như hôm đó Kim Nguyệt Dạ giận lắm, Tô Cơ và Hiểu Ảnh có gọi thế nào cậu ta cũng lờ đi!"
"Hiểu Ảnh, bà im đi!"
Kim Nguyệt Dạ giận ư?
Tôi nhớ hôm đó hắn ta bỏ cuộc đi thẳng, chẳng mảy may quay đầu lại. Mấy hôm tôi nằm ở nhà cũng không thấy hắn gọi điện đến hỏi thăm, có phải vì câu nói hôm đó của tôi hơi quá đáng? Nhưng đó là thi đấu mà, thi đấu thì phải kiên trì đến cùng chứ? Nếu như không kiên trì thì chẳng phảimọi cố gắng của mình đều đổ sông đổ bể ư?
"Hựu Tuệ, bà thực lòng ko muốn đón valentine cùng Kim Nguyệt Dạ à?"
"Tôi không biết."
"Nhưng từ hôm đó hắn lo cho bà lắm đấy, lại còn vì bà mà từ bỏ ngôi quán quân nữa."
"..."
"Á!"
Bỗng vang lên một tiếng thét như bát mẻ làm gián đoạn câu chuyện của tôi với Tô Cơ và Hiểu Ảnh.
Không hiểu sao cổng trường Sùng Dương và trường MInh Đức chợt ùa ra một đám đông đen kịt, lao thẳng về phía chúng tôi... Không phải chứ, tuy tôi cũng biết sau cuộc thi vừa rồi, danh tiếng của Tô Hựu Tuệ này đã bay khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng các fan của tôi có vẻ cuồng nhiệt thái quá thì phải, hô hô hô hô, nhưng mà không sao cả!
Điều 2 trong "Nguyên tắc của Ngọc nữ Tô Hựu Tuệ" là: Than thiện với tất cả các fan.
Các bé gan mau đến đây nào, muốn bắt tay hay kí tên?
"Ôi, Tam đại thiên vương, tam đại thiên vượng đến rồi!" Cái gì? Tam Tam Đại Thiên Vương?
"Woa!"
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị mấy nữ sinh đang xông thẳng tới trước mặt đẩy phắt sang một bên.
"Kim Nguyệt Dã! Kim Nguyệt Dạ! Ối ối, đừng có đẩy tôi, Kim Nguyệt Dạ!"
"Triết Vũ, Triết Vũ, em nhớ anh lắm! Anh Vũ của em!"
"Anh Huyền ơi! Valentine này đi chơi cùng bọn em nhé!"
Cả con phố Angel bỗng loạn cào cào như có hỏa hoạn ấp đến, hàng loạt các nữ sinh như bị trúng tà từ cổng trường Sùng dương cố sức chen lấn ra giữa con phố Angel.
Tôi và Tô Cơ trố mắt lên nhìn biển người đang ập thẳng về phía mình, ngay cả muốn lùi bước cũng ko thể, cứu tôi với, help me! Tôi có cảm giác mình như biến thành nhân hoa quả bị kẹp dẹp lép trong ổ bánh mì.
Ôi tuổi xuân tươi đẹp của tôi! Tôi nhìn Tô Cơ đứng bên cạnh với ánh mắt cầu cứu: vọt lẹ thôi!"
"Hình như không kịp..." Bà bạn Tô Cơ đáng thương còn chưa nói dứt câu đã bị hai người nào đó liên tiếp lùi chân va vào, ngã bổ chững xuống đất. Tình cảnh của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, chân bị giẫm liên tiếp hai cái. Ôi, đôi giầy mới mua của tôi, chân của tôi, hu hu hu hu.....
Biết đau ngày mai trên trang nhất báo sẽ đang tin: "Nỗi đau của thành phó Milan, Ngọc nữ của trường Minh Đức. Mĩ nữ vô song Tô Hựu Tuệ đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp kinh khủng, làm oan hồn dưới chân hàng vạn người!
"Kim Nguyệt Dạ, đây là quà Valentine của mình!"
"Triết Vũ, khó khăn lắm em mới gặp được anh, xin anh hãy nhìn em một lần!"
"Huyền, mình rất thích cậu!"
Cả đám người đó dường như sắp phát cường đến nơi, chen chúc nhau đến nổi không còn thừa một kẽ hở tin hin nào, tôi và Tô Cơ cũng loay hoay mãi mà chẳng có cách nào nhích nổi bước chân. Tôi đưa tay định kéo Tô Cơ đứng dậy, không ngờ bị ai đó xô mạnh, ngã oạch luôn xuống đất, ngay sau đó là một thân hình to lớn như lực sĩ đè lên cái chân tội nghiệp của tôi...
"Hựu Tuệ, Hựu Tuệ, bà không sao chứ?"
"Tô Cơ, chân tôi..."
Chưa kịp trả lời Tô Cơ, đám người ồ lên ngay sau đó lại tiếp tục một lần nữa kéo tôi vào vòng xoán xô đẩy chật chội.
Híc.... người gì mà đông như kiến thế này! Tôi có cảm giác như sắp nghẹt thở. Có ai cứu tôi với! Tôi khó chịu quá, hu hu hu....
"Hựu Tuệ, cô làm rơi gì à?" Là giọng của Lý triết vũ. Tôi ngẩn đầu lên, đúng là cậu ấy rồi. Tôi định mỉm cười đáp lại thì chợt nhìn thấy KIm Nguyệt Dạ. Hắn ta im lặng đứng sau Vũ. Bỗng chốc bầu không khí trở nên căng thẳng, lúng túng..
Hắn ta... vẫn còn giận tôi sao? Tôi lén nhìn Kim Nguyệt Dạ đang đứng phía sau.
"Ô hay, tôi có nhìn lộn không vậy, công chú vĩ đại trường Minh Đức lại phải nằm bỏ trên đất thế này à!" Thằng cha Lăng Thần huyền vừa cố tình hét lên thật ta, vừa tìm cách gạt phăng cánh tay của Hiểu Ảnh đang bám chặt như keo trên người hắn.
"ha ha, tôi định kiểm tra xem mặt đất có sạch không ý mà, haha..."
"Kiểm tra mặt đất? Hơ hơ, xem ra tôi đánh giá chỉ số IQ của cô hơi bị cao thì phải!" Kim Nguyệt Dã bỗng nhiên mở miệng, cười với tôi một cách quái đản.
"Đúng rồi! IQ của tôi đương nhiên cao hơn cái tên ngớ ngẩn nào đó tự động bỏ cuộc thi!" Tôi tức hằnm hằm buột miệng nói ra.
Vừa mới dứt lời tôi đã thấy hối hạn, đúng là không cái dại nào giống cái dại nào. Câu nói này khiến cho bầu không khí khó khăn lắm mới được tự nhiên đôi chút ngay lập tức lại trở về con số 0.
"Chân của cô không sao chứ, có cần đỡ dậy không?" Câu nói xuất hiện đúng lúc của Lý triết vũ đã giải cứu tôi thoát khỏi tình cảnh dở khóc dở cười, chặn lại ánh mắt trở nên lạnh như băng của Kim Nguyệt Dạ.
"không cần đâu, tôi không sao, cậu xem...." Để che giấu sự lúng túng khi đối mặt với Kim Nguyệt Dạ, tôi giả vờ bình thản như không.
Nhưng sao đau thế không biết! Chỉ tại cái đứa đô như sumo6 lúc nãy, người ngợm năng như tảng đá lại còn đè lên cả chân tôi. Ôi, cái chân đáng thương!
"Hựu Tuệ, sao bà vã mồ hôi ra như tắm thế kia? Có phải bị thương chỗ nào không?"Nhìn thấy Tô Cơ thoát khỏi "kiếp nạn", còn sống nhăn đứng trước mặt, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chân tôi đau quá đi mất!
"Ha ha, Tô Cơ, bà lại đây một lát." Tôi gượng cười túm chặt lấy Tô Cơ, bao nhiêu trọng lượng cơ thể dòn hết vào người nhỏ, rồi thì thẩm vào tai nhỏ:" Hình như chân tôi bị trẹo rồi."
"Gì cơ? Bị trẹo chân sao bà không nói sớm hả?" Tô Cơ liền kêu ầm lên, nói to đến mức cả phố nghe thế,"Mai đưa chân ra đây để tôi kiểm tra xem thế nào!"
"Bà.." Tôi cuống cuồng muốn bịt miệng Tô Cơ lại như tốt cả đã quá muộn.
"Phì....."
"Ha ha ha... ha ha..."
TWO
Suốt đoạn đường đi tôi không biết phải dùng bộ mặt nào để đối diện với Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương. Tên khỉ đột Lăng Thần Huyền cười ha hả "đá xoáy" tôi, Lý Triết Vũ thì mỉm cười bâng quơ, còn thằng cha Kim Nguyệt Dạ đáng ghét thì cứ cười như ma vương hiển linh... Sau đó hắn nói có việc phải đi trước, "vứt" tôi lại cho nhóm Lý Triết Vũ, rồi thản nhiên bỏ đi thẳng. Cái tên quá quắt! Dù thế nào thì cũng tại ba người bọn họ mà tôi mới bị thương chư bộ, đúng là cái lũ vô tình, đương nhiên Lý Triết Vũ là trường hợp ngoại lệ.
"Hựu Tuệ! Cục cưng của mẹ, sao vừa mới vào đầu năm học mà con hết phát sốt rồi lại bị thương thế..."
"Tôi nghiệp quá, con gái rựu của bố sao lại ra nông nỗi này!"
"Bố.. Mẹ.." Ngước mắt nhìn papa, mama và Tô Cơ đang đứng vây quanh mình, tôi cố gượng cười đáp:" Con đã đi khám bác sĩ rồi, chân chỉ hơi sưng thôi mà, qua một đêm là ổn thôi ạ..."
"Đúng đấy cô chú ạ, bác sĩnói không có gì nghiêm trọng đâu, cũng không cần phải bôi thuốc!" Tô Cơ mỉm cười đáp giúp tôi giải vây.
...
Khó khăn lắm mới khiến papa mama yên lòng, cuối cùng tôi cũng có chút thời gian nghỉ ngơi rồi. Tôi khoan khoái văn lưng một cái, nhưng hình như bà bạn Tô Cơ đứng bên cạnh vẫn không chịu buông tha cho tôi.
"Hựu Tuệ, giữa bà và Kim Nguyệt Dạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Chẳng có chuyện gì cả!" Chẳng có chuyện gì là nói dối.
"Rõ ràng từ sau cuộc thi hôm đó hai người không còn được tự nhiên như trước, vì bà mà hắn từ bỏ cả ngôi quán quân, nhưng lúc bà đổ bệnh, lại chẳng thấy mặt mũi hắn đâu cả. Hựu Tuệ, bà đã làm gì quá đáng phải không?"
"Tôi... tôi làm sao mà biết được!" Con nhỏ Tô Cơ này rõ là, cứ băm bổ nói vào mặt tôi như thể tôi là đứa đáng ghét lắm ý.
"Bà bảo làm sao mà biết được á? Bà không biết thật hay giả vờ không biết đấy? Cẩn thân kẻo sớm muộn gì bà cũng chết vì bệnh sĩ đó!"
"Tôi đâu có!"
"không có?"
"Tôi..." Tôi ngoan ngoãn kể lại đầu đuội câu chuyện xảy ra ở cuộc thi hôm đó cho Tô Cơ nghe.
"Cái gì? Người ta đã liều mạng cứu bà, bà nỡ lòng nào nói những lời vô tình như thế?"
"Tôi chỉ lỡ miệng thôi mà..."
"Lại còn bảo là lỡ miệng!" Tô Cơ nghiêm túc ra mặt, tôi cũng biết mình hơi quá đáng, nhưng nói thì đã nói rồi, tôi biết phải làm gì bây giờ.
"Mau đến xin lỗi đi!"
"Xin lỗi?" Con nhỏ này lẽ nào đi guốc trong bụng tôi, đoán trúng phóc tôi đang nghĩ gì.
"Hựu Tuệ à, không phải tôi muốn ép bà nhưng là này bà đúng là hơi quá rồi đó, làm sai thì phải đến xin lỗi người ta."
"Nhưng mà...."
"không nhưng nhị gì hết, ngày mai sẽ là cơ hội tốt dành cho bà đấy. Trường Sùng Dương và trường Minh Đức từ trước đến giờ có một quy định đó là cứ vào ngày 14/2 hằng năm, các học sinh của hai trường có thể tặng nhau thể PK bày tỏ tình cảm."
"Tặng thẻ PK để bày tỏ tình cảm?"
"Ừ, thẻ trắng thể hiện tình bạn, thẻ đỏ để cảm ơn và xin lỗi, thẻ nhiều màu thể hiện tình yêu, còn thẻ đen tức là chia tay!"
Có chuyện đó sao? Xem ra thẻ PK có nhiều tác dụng quá nhỉ!
Tô Cơ chẳng thèm để ý xem tôi đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:"Bốn ý nghĩa đó chỉ dùng trong ngày lễ Valentine thôi, mà phải là học sinh khác trường mới được tặng nhau, ngày mai bà cứ đem tâng Kim Nguyệt Dạ quyển sách có kịp thẻ PK màu đỏ, hắn ta sẽ hiểu ý ngay, mà làm thế thì bà cũng không sợ bị mất mặt. Ok không?"
Kẹp vào trong sách rồi đem tặng Kim Nguyệt Dạ, ý kiến này hay đấy! Mà quả thật chuyện lần trước là do tôi sai, nếu không nhờ hắn thì làm sao tôi iganh2 được giải nhất, cảm ơn một câu cũng là điều nên làm.
"Được rồi, cứ quyết định vậy nhé! Mai tôi và Hiểu Ảnh sẽ chuẩn bị sẵn thẻ PK cho bà rồi cùng bà đến trường Sùng Dương, hôm nay nghỉ sớm đi nhá! Bye bye!"
"..."
Tôi còn chưa kịp nói câu gì thì Tô Cơ đã cầm cặp sách phóng vù ra khỏi phòng, bỏ lại tôi vẫn ngồi tự dằn vặt mình vì mấy lời chỉ trích nghiêm khắc vừa nãy của nhỏ ta. Nhớ lại vẻ mặt hôm nay của Kim Nguyệt Dạ, có lẽ, đúng là tôi hơi quá đáng thật!
Lên Đầu Trang