Xuống Cuối Trang
Tên : CHỊ QUẢN LÝ DỄ THƯƠNG
Tác giả : ThuocLa555
Nguồn : VOZ Forum
Post & Edit by CuBi Tun
________________________
Chap 1 :
Chuyện xảy ra vào khoảng cuối mùa hè năm 2011.
Em năm đó chỉ vừa tròn 20 tuổi thôi, sinh viên mà, nhà cũng chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc chứ không dư dã gì nhiều. Càng lớn thì càng có nhiều nhu cầu chi tiêu, em thì không muốn làm phiền bố mẹ nên quyết định kiếm việclàm thêm để có thêmtiền tiêu xài.
Thế là hôm ấy, em lên mạng để kiếm việc làm. Xem đi xemlại chỉ toàn ba cái bán hàng đa cấp. Tìmhết nửa ngày trời không kiếm được việc nào ưng ý cả. Ngày hôm sau họp lớp cấp 3, trong lúc đang "tám" với con bạn thì có than thở về chuyện việc làm. Nó ầm ừ một hồi thì nói
-T có người quen mởmột quán cafe ở quận Bình Thạnh, để T hòi xem có cần thêm nhân viên không rồi báo cho N tới xin việc nha!
Em nghe thấy nó nói thế cũng mừng mừng, rồi nó xin số điện thoại để tiện liên lạc.
Vài ngày sau nó gọi điện báo em:
-Alo! N hả? T mới hỏi ông anh về chuyện tuyển nhân viên đó, ổng kêu đang cần 2 nam phục vụ. T có giới thiệu N cho ổng,ổng nói nếu rãnh thì cỡ 2h trưa lên gặp ổng phỏng vấn rồi mai làm luôn.
Nghe xong em mừnghết lớn, cảm ơn nó lia lịa rồi lấy địa chỉ, số điện thoại ông anh nó. Học xong, emphi thẳng về nhà trên chiếc Wave alpha đỏ thần thánh. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hình 3x4, photo CMND đồ. Đúng 1h45 em đã có mặt tại quán.
Quán cafe đẹp hơn em hình dung nhiều. Quán nhỏ thôi, nằm trong hẻm nhưng cũng dễ tìm. Vừa bước vào quán thì em bất ngờ ở cách bày trí, cộng với nội thất sang trọng, ánh đèn dìu dịu, dạng như Cafe Acoustic nhưng theo em thì đẹp hơn chút. Rồi thì gặp "ông chủ", tính em hiền lành, ăn nói lễ phép nên cũng dc cảm tình của chủ. Sau khi phỏng vấn xong thì em xin làm ca chiều và ca tối luôn, tức là từ 2h trưa tới 10h tối. Thiết nghĩ ở nhà cũng chả làm gì thôi thì làm luôn 2 ca. Khách ở đây em thấy cũng vắng nên cũng có nhiều thời gian rãnh rỗi, có thể học bài qua loa, vừa được ở máy lạnh mát, được gấp đôi lương (1tr5/ca). Thế là em đã xác định quãng thời gian tiếp theo sẽ ít ở nhà lắm đây, sáng học, trưa tới gần khuya chôn chân tại quán cafe.
Ngày hôm sau, ngày đi làm đầu tiên, em mang theo con lap TOSHIBA DueCore cùi bắp theo phòng khi nhàn rỗi lấy ra lướt web, mặc "đồng phục" của nhân viên vào (Quần tây đen, áo thun của tiệm). Nhà em ở quận Phú Nhuận, chạy lên chỗ làm cũng mât khoảng 10 phút. 1h45 em đã có mặt tại quán. Quán lúc này cũng đông khách. Em thấy một chị đang ngồi ở quầychơi laptop thì liền đi tới để hỏi công việc.
Em bước tới quầy, nhẹ nhàng chào:-Chào chị!Chị ấyngước lên nhìn em. Phải công nhận là chịấy rất đẹp, nhất là làn da với mái tóc, da trắng và mịn như da em bé, mắt to, tócdài ngang lưng, kiểu mái xéo xì tin dâu. Em đứng hình 1 giây rồi nhìn chỉ cười nhẹmột cái.-Chào em! Em là nhân viên mới à?-Dạ! Em mới được anh K (chủ) nhận hôm qua. Em tên N.Giọng chị ấy là giọng miền Nam đặc,nghe hơi chững so với ngoại hình của chị.-Ừa! Chị tên L, chị làm quản lý ở đây.Hèn gì em cứ thắc mắc bộ "đồng phục" của chỉ hơi khác so với con nhânviên lacoste ngồi đang pha cafe gần đó. Chỉ mặc váy ôm với sơ mi kiểu, nhìn giống như nhân viênvăn phòng. Đoạn rồi chị ấy giao việc cho em, cũng không có gìnhiều, chỉ là bưng bê, rửa ly, lau bàn. Một hồi nữa thì thấy có 2 nhân viên nam nữa vào.
Hai thằng này cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng là sinh viên như em, nhưng ngoại hình thì tầm thường hơn em nhiều. Một thằng thì cao chừng 1m6, cận thị, mặt mụn; thằng kia thì khá hơn chút, cao chừng 1m65, có da có thịt hơn thằng kia, trên mặt có nốt ruồi rất to dưới cằm. Hai tụi nó vào quán rồi đến quầy, chúng nó nhìn em gật đầu chào nhẹ, em cũng chào lại. Rồi thằng mặt mụn vào quầy, tiến tới chỗ chị quản lý rồi túm lấy hai má của chỉ nhéo, đùa cợt:-Quản lý gì mà suốt ngày ngồi chơi game là sao!-Đao, đao (đau, đau) - Chỉ rên laRồi thằng nốt ruồi cũng chạy tới nựng má chỉ (giống như nựng em bé) rồihai thằng đi xuống cuối quầy lấy trà đá uống. Chỉ tuy là quảnlý nhưng rất hiền lành. Hai thằng kia chắc làm lâu rồi nên mới thân thiết với chỉ như vậy, thấy gái đẹp dễ dãi thì cứ tới chọc ghẹo. Rồi hai đứa nó cũng bắt chuyện, hỏi han này kia với em. Chúng nóhơn em 2 tuổi, thằngnốt ruồi thì phục vụ giống em, còn thằng mặt mụn thì pha cafe.
Trong suốt buổi chiều hôm ấy, hai thằng ấy lâu lâu lại tới chọc ghẹo chỉ, chỉcũng cười đùa lại. Còn con bé lacoste kia thì cứ lạnh lùng mà pha cafe, thức uống, chả ai "chơi" với nó cả. Rồi đến 6htối, hai thằng ôn kia hết ca làm, tụi nó về, chị L sẽ pha thức uống phụ với Lacoste. Em lấy cà mên hâm lại đồ ăn nhà để ăn tối, còn chịL thì ngồi viết sổ sách gì đấy. Em vừa ăn vừa ngắm nhìn chỉ, càng ngắm càng thấy xinh.
Tính em thì vốn ít nói, nên cũng khó bắt chuyện được với ai. Cả buổi tối hôm đó cứ bưng bê, rửa ly, chị L thì pha cafe, chả nói chuyện với nhau câu nào. Rồi khoảng từ 8h trở đi, quán vắng hoe, con bé Lacoste cũng về. Trong quán chỉ còn mỗi em và chỉ...
Chap 2: Bất ngờ.
Giờ trong quán chỉ cótiếng nhạc du dương,ánh đèn vàng, em và chị L. Lúc này em đang đọc báo trên mạng. Chị L thì vẫn loay hoay với đống sổ sách trên bàn. Em đang định mở Youtube coi Châu Tinh Trì thì nghe tiếng giấy loạt xoạt, nhìn lên thì thấy chị L đang xếp giấy tờ lạibỏ vào cặp, có lẽ chị đã làm xong sổ sách. Rồi em cứ như thế nhìn chị mãi, chị L ngồi thừ ra đấy, tay chống cằm, thơ thẩn một hồi rồi đi xuống cuối quầy pha cafe hay nước gì đó. Em cũng thôi nhìn, vào youtube gõ "Sư Huynh Chàng Quỷ - Châu Tinh Trì" đang coi dỡ để xem tiếp. Đang xem thì tự nhiên chị L đặt ly cafe sữa đá xuống bàn em, em ngước lên cảm ơn rồi chỉ kéo ghế lại ngồi cạnhem.- Phim dzì dzậy?- Phim Châu Tinh Trì đó chị, coi mắc cười lắm!Đoạn rồi chị L cũng ngồi xem. Lúc này bổng tới khúc anh Tinh đang ôm ấpcô gái rồi dựng "cậu nhỏ" lên...Em và chị Lđều xem được cảnh đó, cả hai ngượng chết đi được, em liềnCrtl+W tắt tab Youtube đi.- Phim này dở ẹc!Đoạn rồi cả hai im lặng một lúc. Chị L bắt chuyện:- Em năm naynhiu tủi gòi?- Dạ em hai chục! Chị nhiêu?- Chị 31.- Cái gì! 31 tuổi, chị xạo quá!- (Cười) Thiệc mà! Coi chứng minh hong?- Ghê thiệt! 31 mà nhìn cứ như 21. - Ai cũng nói dzậy hết trơn!- Em có bạn gái chưa?- Chưa chị.- Đẹp chai dzậy mà hong có bạn gái hả, xạo ke!- Không có thiệt mà! Chị chắc có bạn trai rồi hen!- Chị có con lun gòi! 3 tuổi
Lúc này em càng bất ngờ hơn, mới lần đầu gặp, cứ ngỡ chắcchị cùng lắm là 24, 25 tuổi thôi, dè đâu lại "già" đến thế. Nhưng ngoại hình thì rất là đẹp, còn gương mặt thì như teen girl ấy. Đúng là"Gái một con trông mòn con mắt". Hai chị em ngồi tám mộthồi nữa về gia đình, công việc này kia. Rồi vài ba khách vào uống, hai chị em lại trở lại làm việc. đồnghồ điểm 09:35 PM, vịkhách cuối cùng cũng ra về, hai chị em dọn dẹp quán chuẩn bị đóng cửa.
Khóa cửa cẩn thận, cà hai lấy xe. Chị L đi chiếc Vespa đời mới màu trắng, mũ bảo hiểm cũng màu trắng, nhìn duyên dáng vô cùng. - Chị dzề chước! (Chị về trước)- Dạ!Chị L nổ máy, em cũng nổ máy, cả hai đi chung với nhau tới đầu hẻm thì mỗi người một ngã.
Đêm hôm đó em nằm ngủ, vẫn ấn tượng về tuổi tác củachị. Thiệt khó tin, lại còn có chồng con rồi nữa chứ. Rồi em ngủ đi lúc nào không hay.
Như thường lệ, em dậy lúc 4 giờ sáng đểchạy bộ và tập tạ. Emcó thói quen như vậyđã 2, 3 năm nay rồi. Nên thể hình cũng tương đối là ổn, 1m75, 70kg, ngực nở, bụng 6 packs. Sau khi tập xong thì về nhà tắm rửa rồi thay đồ đi học luôn. Trưa về ngủ một tý rồi đi làm.
01h45 PM, em có mặt tại quán, ngày làm việc thứ 2. Vừa vào quán lại thấy cảnh tượng hai thằng ôn dịch kia lại sớ rớ gần chị L, vừa nói vừa cười ba cái chuyện vớ vẫn nhằm chọc ghẹo chỉ. Em cũng kệ, để ba lô vàotủ, rửa ly sạch sẽ, tiếp khách, bưng bê, em làm việc rất siêng năng, cả con béLacoste nữa. Còn hai thằng ôn dịch kia thì cứ cà rởn.
Lúc này không có khách, ai cũng nhàn rỗi. Em thì đọc báo mạng, Lacoste thì bấm điện thoại, chị Lthì lại sổ sách, còn hai thằng lựu đạn kiathì ngồi chém gió với nhau. Được một hồi thì hai thằng nó làm trò mèo, chúng nó thi vật tay nhau rồi gọi chị L ra làm trọng tài. Em cũng dừng lại xem. Chúng nó dường như muốn phô trương sức lực cho chị L xem, xoắn tay áo rồi gồng chuộttrước khi vật tay. Em nhìn buồn cười vãi ra. Rồi chúng vật tay nhau, thằng nốt ruồi thắng, thằng mặt mụn thì đỗ lỗi cho cánh tay bị trật vì té xe. Chị L thấy em ngồi không liền ngoắt vô vật tay với thằng nốt ruồi. Em từchối:- Tay em yếu lắm chị ơi!Thằng nốt ruồi liền ra oai với chị L- Chú to con thế mà sợ anh à! ra làm ván.Em thấy nó ngạo mạn quá nên cũng bước ra vật tay với nó. chị L vừa ra hiệu là em vật cái một chưa đầy 1 giây đã hạ nó rồi, nó đòi vật lại rồi thì cũng đâu vào đấy. Chị L bỗng từ đằng sau ôm vào cổ em, thò đầu ra trêu thằng nốt ruồi:- Lêu lêu! dzờ hong thèm hàng này nữa (Chỉ nó), chị lấy hàng này ngon hơn (Chỉ vôem).Nghe chỉ nói thế em nửa hoang mang,nửa buồn cười. Lúc chỉ vòng tay qua cổ em, em cảm nhận được tay chỉ chạm vào ngực em rồi vỗ vỗ vào.- Đô dữ!Tóc chỉ rất thơm, chả biếtxài dầu gội gì mà thơm thế.Em đứng dậy rồi quay trở lại laptop, ngồi xuống rồi ngước lên nhìn chị L một cái, chỉ nhìn em cười thiệt tưởi rồi quay lại quầy làm việc. Con bé Lacoste vẫn cứ lạnh lùng bấm điện thoại một mình ==!. Ngồi một hồi thì mắctiểu, em thẳng xuốngnhà sau, cửa toilet đón kín mít, em gõ cửa nhưng chả thấy ai "hồi âm", đoạn rồicửa không khóa, vặn cửa đi vào luôn, chẳng có ai. Phải nói là quán tuy nhỏ nhưng toilet khá rộng và sạch sẽ.
Thật sự thì khi biết chị L đã có chồng conthì em cũng tôn trọng và bớt có tình cảm với chị hơn, cũng yêu mến chị nhưng là yêu mến như một người chị chứ không phải cái tình cảm kia. Cái này là em nói thật.
Khách bắt đầu đông, cả 5 người làm việc quần quật. 6h tối, hếtca chiều, hai thằng lựu đạn kia về. Thiệt tình là hai thằng màu mè đó về thì emcảm thấy thoải mái vô cùng. Chúng nó cứtrêu ghẹo chị L làm em bực bội lắm, nhưng thấy cũng chưa có gì quá đáng nên cũng không can thiệp làm chi.
Trời tối, nhạc du dương, ánh đèn vàng, thật sự cảm giác ở trong quán cafe đó vô cùng lãng mạn, được hẹn hò với người yêu tại đâythì romantic phải biết. Ngó đi ngó lại một hồi thì chị L đâu mất tiêu, con nhỏ Lacoste thì cũng lại bấm điện thoại khi nhàn rỗi. Em nghĩ chắc chị L đi ra ngoàimua gì đó ăn rồi nêncũng không lăn tăn gì thêm. Đang vừa lướt web vừa uống nước chanh thì cảm thấy buồn tiểu, em đithẳng xuống nhà sauđể đi toilet. Tới toilet, em vặn cửa mở ra thì giật mình, chị L đang ở trỏng.
Chap 3: Nhìn vậy chứkhông phải vậy.
Trong tích tắc em đã lỡ nhìn thấy cảnh tượng chị L không mảnh vải che thân. Chỉ tích tắc thôi. Em vội đóng sầm cửa lại,xin lỗi luôn mồm rồi đi lên quán. Lúc này em hoàn toàn hoang mang, chẳng còn biếttrời trăng gì nữa, hình ảnh đó cứ nhấp nháy liên tục trong đầu em. Em ngồi vàobàn, bật laptop lên mà chẳng biết làm gì, cứ vào Chrome rồilại thoát ra. Thực sự lúc này đây, em không còn mặt mũi nào nhìn chị L được nữa, suy nghĩ về việcnghỉ việc thoáng quatrong đầu em, nhưngrồi cũng cho qua. Cảm giác lúc này lạ lắm, vừa sợ, vừa lo, vừa bồi hồi mà lại vừa thích, tim cứ đậpthình thịch. Em còn không dám nhìn về hướng nhà vệ sinh, sợ phải thấy chỉ. Em quay lại liếc về hướng toilet thì chị Lđã lù lù bước về hướng em từ lúc nào, có lẽ tiếng nhạc đã át đi tiếng bước chân của chỉ, khiến em không lường trước được. Tim em như ngưng đi một nhịp, em quay lại, giảbộ chăm chú vào laptop. Em thật sự không dám quay mặtlại hướng quầy cũng như không tài nào nhấc chân ra khỏi ghế được, tay em bắtđầu đổ mồ hôi, lạnh ngắt. Lúc này thì có khách vào quán, là bổn phận của mình, em lấy hết can đảm đứng dậy quay lại phia quầy lấy menu cho khách, em liếc thoáng qua chỗ chị L hay ngồi thì thấy chỉ đang ghi sổ sách, vẻ mặt như chưa có gì xảy ra cả. Em tới bàn khách đưa menu rồi vào gọi con Lacoste làm thức uống cho khách, nó chả nói năng gì, cứ lầm lầm lì lì mà làm. Thật ra thì con Lacoste này không đến nỗi xấu như con cá sấu, chỉ làcách ăn mặc, cách cộttóc với cặp mắt kính nên nhìn nó giống như một con Nerd vậy, theo em nghĩ nếu nó cắt tóc giống chị L, mặc áo ôm vàomột tý, tháo cặp mắt kính già nua ấy đi thìcó lẽ cũng xinh phết. Đoạn rồi nó làm xong thức uống rồi em bưng lên cho khách, em lại một lầnnước liếc trộm chị L, chỉ vẫn chăm chú vào đống sổ sách đó. Em cứ nhìn mãi mà không đi ý xung quanh, vấp cái chân ghế, đổ nguyên ly sinh tố xuống sàn cáixoảng. Khách giật cả mình, em thì cuống cuồng cúi xuống nhặt các mảnh vỡ lênkhay mà luôn miệng xin lỗi khách. Nhặt xong miểng chai thì em quay vào đinh lấycây lau nhà, vừa quay lại thì chị L đã đứng ngay sau lưng em, trên tay cầm đồ lau nhà. Em nhìn vào mắt chỉ được nửa giây thì cúi mặt xuống nhìn không định hướng.- Lần saocẩn thận nha em…!Rồi đưa cây lau nhà cho em. Em cứ lau lấy lau để như máy móc, trong đầu lúc này suy nghĩ lungtung lên cả.
Đã 07:15 PM, trong quán có khoảng 4, 5 khách gì đấy, và họ đã có thức uống rồi, cũng không có kháchnào vô thêm, thời gian nhàn rỗi lại đến.Trên cái quầy dài, chịL ngồi ở đầu bên trái,em thì ngồi gần giữagiữa, hơi dịch sang bên phải, nơi làm việc của con Lacoste, nó đang bấm điện thoại. Chị L đang nói chuyện điện thoại với ai đó, em thì cũng bình tĩnh được phần nào, thường thìhay ngồi gần bên quầy chị L, nhưng hôm nay em chả dámngồi đấy nữa, ngồi sang bên phải gần chỗ con Lacoste, ngồigần nó cả cũng lâu rồi mà chả nói chuyện gì thấy cũng kỳ kỳ, em liền bắt chuyện:- Ủa bạn tên gì vậy ha?Nó ngước lên nhìn em- B.NLần đầu tiên em nghe được giọng nó, giọng miền nam, giọng cũng dễ thương. Em hỏi tiếp:-Ùm……Bạn mấy tuổi ta?- M…Mười bảy.Nghe xong cũng không bất ngờ gì, nhìn nó cũng đoán chừng 17, 18 tuổi là cùng. Mà con này nó nói chuyện với em mà cứ cúi mặt xuống, lâu lâu lại ngẩng lên, cứ như nósợ em ăn thịt nó vậy.nói thì lí nhí trong miệng. Im lặng một hồi em nói vui với nó:- Sao em không cắt tóc kiểu khác đi, anh nghĩ em cắt mấykiểu hàn quốc hợp lắm đó.Nó chẳng nói gì cả, nghe xong cấu đó nó cứ dúi mặt vàocái điện thoại bấm bấm. thiệt chả hiểu nổi. Hình như em đụng chạm gì tới nó rồi thì phải, nhiều khi nó nghỉ em chê tóc nó xấu. Thôi kệ mẹ nó, em chả them nói chuyện nữa. Ngồimột hồi thì gần 08:00 PM, nó thu xếpđồ chuẩn bị đi về, con này chắc cũng làm 2 ca giống em mà ca tối nó làm tới 8h thôi, chắc thân con gái không dám về khuya một mình.
Đây là thời điểm em sợ nhất, em mong càng nhiều khách vào càng tốt, chứ để em một mình với chịL ở đây chắc em có nước độn thổ mất. Khách khứa lần lượt ra về, rồi người cuối cùng cũng đi ra, chả có ma mới nào vào nữa. Và bây giờ…trong quán, chỉ còn mình em và chị L…Em cảm thấy không khí nặng nề vô cùng, dường như không thở nổi, em ngồi chơi laptop, vàomấy trang báo kéo lên kéo xuống mãi, mồ hồ tay cứ tuôn ra.Em lại nhớ đến cảnh tượng khỏa thân của chị L, tuy chỉ thấy trong tích tắc thôi nhưng cứ ám ảnh emmãi. Thực sự lúc này cũng có hơi rạo rực trong người đó, dường như chị L cũng xấu hổ nên cứ lôi giấy tờ ra mà soạn đi soạn lại, chả nhìn lấy em một cái. Rồi cũng lác đác vài ba khách tới uống, chị L pha, em bưng ra cho khách, chả ai nói ai câu nào. Rồi cũng tới giờ về, em dọn bàn ghế, sắp xếpđồ đạc ngăn nắp, xong xuôi hết rồi cùng chị L ra ngoài. Chị L khóa cửa, em thì chằng muốn nán lại chút nào, nổ máy về trước, chẳng dám mở miệng chào chị một câu.
Về tới nhà, em tắm rửa rồi vào phòng nằm phịch xuống màngủ luôn, một ngày quá căng thẳng.
Hôm sau đi làm, vừa bước vào cửa, nhìn vào quầy. Em ngớ người ra như trời trồng, con Lacoste đãcắt tóc hàn quốc, nhìn cute vãi ra các thím ạ…
Chap 4: Cá sấu đã hết sấu
Bất ngờ thật luôn cácthím ợ. Con lacoste này bình thường da dẻ cũng trắng trẻo, láng mịn rồi, nó đổi kiểu tóc thì nhìn khác hẵn, đúng với cái câu “Mái tóc quyết định 70% khuôn mặt). Nhưng tính cách của nó thì vẫn vậy các thím à, lạnh như băng, trongcuộc đời em chưa từng thấy người nào lạnh lung như con Lacoste này cả. Hai thằng lựu đạn kia thìhôm nay không chọc ghẹo chị L nữa, tụi nó đang ngồi chém gió ở bàn khách, lâu lâu lại liếc nhìn con Lacoste rồi lầm bầm với nhau, em đoán chắc là chúng nó đã để ý tới Lacoste rồi. Đúng là con trai phảikhông mấy thím, cùng một người, lúc người ta xấu thì lơ đi, đến khi đẹp lên thì nãy sinh ý đồ. Đoạn rồi em liếc mắtkhắp quán mà chả thấy chị L đâu cả. Em đến hỏi con Lacoste thì nó nói chị về nhà trước có công chuyện. Lúc này đứng gần nó thì càngthấy dễ thương mấy thím ạ, tóc nó cũng giống giống chị L, cũng để mái xeo nhưng tóc ngắn hơn. Cả khuôn mặt đều okhết, trừ cặp mắt kínhthôi. Lúc này trong đầu em lại nghĩ tới chuyện muốn nhìn thấy body nó thế nào, tại nó mặc áo rộng lắm mấy thím ạ,mất hết cả nữ tính. Hôm ấy khá đông khách, làm việc quầnquật, chả còn bận tâm tới chuyện chị L nữa. Hết cả buổi chiều chỉ làm việc với lướt web, chẳng có gì đặc biệt. Đến 6 giờ tối thì hai thằng lựu đạn về. Trong quán lúc này chỉ có em với Lacoste, bình thường em chẳng có cảm giác gì với nó cả, hôm nay nó dễ thương hẵn lên thì em lại có chút rộn ràng. Như một thói quen, nó lại lấy điện thoại ra bấm. Em thấy không gian buồn tẻ quá nên mạnh dạn tới nói chuyện với nó.-Em đểtóc này đẹp nèNó ngước lên nhìn em mấy thím ạ-Cám ơn anh!Đó là lần đầu tiên gương mặt nó có một chút biểu lộ mấy thím ạ, em thấy thế thì bắt chuyện tiếp. Nói ba cái chuyện sở thích, học hành, gia đình này kia, lúc đầu nó cũng ngượng ngùng nói chuyện, nhưng càng về sau thì nó càng mạnh dạng hơn. Thế mới biết bố mẹ con này li dị, nó sống với mẹ, hiện nó đang học lớp 12, làm lớp phó học tập, thích hội họa., đọc truyện, làm ở quán này đượchơn nửa năm rồi. Nóichuyện nhiều mới thấy nó dễ mến lắm, chắc là tại nó sống khép kín nên bề ngoài có vẻ lạnh lung, khó tiếp xúc, con Lacoste thuộc dạng gái ngoan hiếmcó khó tìm đấy mấy thím ợ. Đương nói chuyện thì khách vào, trở lại công việc…Em đang băn khoăn, chị L không ở đây, 8h con này về, em thì không biết pha chế gì. Đang nghĩ ngợi thì nó lù lùtrước mặt em. Ngọngnghịu nói với em:-Hôm nay chị L nhờ em ở lại đến 10hđể phụ anh bán. Khi nào về, anh... đi theo em về nhà được không? Về khuya một mình em sợ cướp lắm.-Ừ! Ok.Nghe nó hỏi thế, em vừa bất ngờ, vừa vui vui. Mới ngày nàocòn lạnh như đá bào,giờ thì cái giọng ngại ngùng ngọt xớt.Cả ngày hôm đó chẳng thấy chị L đâu,không lẽ chỉ giận emđến thế, đâu phải, rõ ràng lúc đưa em cái cây lau nhà, thái độ của chỉ mềm mại vớiem lắm mà. Mới làm việc được dăm ba ngày mà gặp toàn chuyện đâu không, em không biết mình trụ nổi quán này được bao lâu nữa. Tối hôm ấy, em với con Lacoste loay hoay làm việc cùng nhau, cái cảm giác lạ lẫm với nó dần biến mất. Bây giờ trong mắt em, Lacoste là một con nhỏ dễ thương, hiền lành. Khách khứa đã về hết, em với Lacoste cùng dọn quán. Xongxuôi hết, Lacoste với em cùng ra ngoài lấyxe. Bây giờ em mới để ý tới nó, không ngờ nó đi xe đạp, chiếc xe Martin @ màu bạc. Em đi chậmchầm theo nó trên đường về, mệt vãi ramấy thím ạ. Chạy cà rề như thế vừa mỏi lưng, vừa mỏi cổ. Đi vào trong khu chợ BàChiểu, vào mấy con hẻm rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ, có cái sân nhỏ, bên trong có nuôi một con chó rất mập,nó nghe tiếng xe em dừng trước nhà liền sủa om sòm, con Lacoste nạt nó “Lu!” thì nó im hẵn. Vậy ra đây là nhà của Lacoste, nó quay lại nhìn em.-Cám ơn anh! Em vô nhà.-Ừa! anh về!Em nổ máy chạy đi, đi được một khoảng thì em nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn con Lacoste đang loay hoay mở khóa cổng.
Đêm đó em về nằm nghĩ về con Lacoste, em khâm phục nó, con gái chân yếu tay mềm vậy mà vừa đi học vừa đi làm tới 8htối mới về làm bài tập rồi sáng lại đi học sớm, vậy mà vẫnhọc giỏi như thường,chả bù với em. Kể ra thì gia cảnh nó cũng không được khá lắm nên nó đi làm vậy cũng coi như là hiếu thảo.
Rồi những ngày tiếp theo cũng nhan nhãnnhư vậy, nếu có chị Lthì 8h Lacoste về sớm để học bài, còn chị L bận thì nó ở lại phụ em tới 10h rồi em đèo nó về. Hai thằng ôn kia thì dần dần chọc ghẹo cả Lacoste. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ làm việc, tán gẫu giết thời gian, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả, em thì từ khi nhìnthấy chị L lõa thể thì cũng ngại tiếp xúc với chỉ, em dần cảm thấy xa cách với chỉ hơn. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát cũng làm được gần 2tuần.
Hôm đó là một buổi tối trời mưa, ca tối của em, chỉ có em và chị L ở quán. Trời mưa rất to nên quán chả có ma nào vô uống nước. Em đường ngồi lướt web thì chị L đi tới rồi ngồi cạnh em trên cái ghế sofa dài,nhìn vào màn hình laptop của em.- Em đang làm dzì dzậy?!
Lên Đầu Trang