Xuống Cuối Trang
... Những ngày tháng sau đấy là một cuộc sống thật tươi đẹp, thời gian trôi thật nhanh cuối cùng thì cũng đã nó chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông. Mối quan hệ của nó và Lạc gia cũng có chút chuyển biến, thỉnh thoảng nó lại sang Lạc gia ở vài ngày , chuyện cha nó, em nó giờ đã cải thiện đáng kể, và nó dường như cũng đã chấp nhận Lạc phu nhân. Bác Phùng tất nhiên là hết mực yêu thương "con dâu" này không ngừng kêu nó học xong thì vào công ty phụ bác một tay, nhưng mà cơ bản là anh lại thích nó ở nhà hơn, anh sợ nó đi làm với thân hình xinh đẹp này không sớm thì muộn cũng bị kẻ khác tán tỉnh, thật lo lắng. Nó vô tư mà cùng anh vun đắp cho hạnh phúc hai người, cả anh và nó như trên thiên đường luôn cùng nhau làm những điều ngọt ngào, anh vì nó mà cố gắng cả việc kinh doanh lẫn việc gia đình, nó cũng vì anh mà điểm số ở trường chưa bao giờ thấp, vì anh còn đi học một lớp nữ công gia chánh phòng ngừa sau này làm "dâu cả" họ Phùng lại lúng túng. Đặc biệt hơn thì hơn một năm trời cưa cẩm, tán tỉnh cuối cùng nó cũng chịu dời vào phòng anh, còn căn phòng nhỏ bên dưới biến thành kho để đồ, hai người không khác một cặp vợ chồng son và cũng chả có ai kì thị chuyện này, đơn giản khi nhìn hai người họ có cảm tưởng ngắm tranh vậy đẹp đến độ không dám chạm vào.
" Uhm...Oáp...Chào buổi sáng" Anh thức giấc, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé đang rúc vào lồng ngực mình nhẹ đặt nụ hôn lên tóc cùng một nụ cười. Nó cũng bắt đầu mở to đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh rồi lại vòng tay ôm anh.
" Chào buổi sáng ! "
Ah ah ah ! Cái khung cảnh lãng mạn đẹp tựa uyên ương hồ điệp thật mê mộng người nhìn. Bất giác, cái tiếng chuông cổng vang lên từng hồi Rè...Rè...RÈ... Thật khó chịu mà, anh không cần xuống cũng biết là ai ở dưới, liền ôm chặt nó không muốn con quỷ phá đám kia làm mất buổi sáng tươi đẹp này
" Em xuống mở cổng "
" KỆ ! Không xuống cũng biết ai mà"
" Chẳng may ... có việc gì thì sao ?"
" Không co..." Anh chưa nói hết câu thì chuông điện thoại reo lên Tinh...Tình...Tính...Nó vội văn người qua mép giường lấy điện thoại trượt ngang nghe máy
" Lily hả ?"
" Còn chưa dậy sao hả ? Anh có biết mấy giờ rồi không ?" Thì ra con ma phá đám chính là cô em gái dễ thương Lạc Lily
" Ờ !~ Anh xuống ngay." Nó vội hất chăn ra lạch bạc đi đôi dép bông màu nâu , rồi bỏ lại một người cô đơn hận đến ngút trời. Anh từ nãy đến giờ mạch máu cũng đã đứt vài sợ mà, tự mình xả giận lẩm bẩm một mình
" Con nhỏ phá đám , sáng sớm không có người yêu thì đi tìm trò khác mà chơi, hai năm rồi cứ nhằm lúc người ta hạnh phúc mà quấy rối, đồ biến thái, có phải cô đợi đến lúc tôi và cậu ta uất ức đến hộc máu mới chịu buông không hả ?" Anh xoa hai bên thái dương bực mình , cuối cùng cũng chịu xuống nhà xem cái bản mặt con quỷ phá đám.
" Rảnh quá ha ?" Anh vừa bước xuống cầu thang vừa dò xét cô
" Cũng bình thường, ai như anh hạnh phúc giữa trưa còn nằm trên giường tình chàng ý thiếp, như vậy cũng được coi là rảnh rỗi à nha." Cô một tay cầm li nước một tay vuốt tóc móc mói anh.
" Đến làm gì vậy ?"
" Cha bảo sang kêu anh với anh hai sang nhà có việc."
" Ah ! Vậy đợi chút ! " Hân từ bếp chạy ra phong khách, sau đó lại kéo tay anh lên tầng " Đợi bọn anh thay đồ rồi đi." Anh miễn cưỡng đi theo nó đến phòng đồ ( T.G: Cứ coi như hai ổng có hẳn phòng quần áo riêng như kiểu phim Full House nhé ). Cánh cửa đóng lại, nó nhẹ lấy hai bàn tay bám vào vai anh, chân nhún cao , ngước đầu mình trao cho anh một nụ hôn. Anh ngạc nhiên rồi cùng nó hưởng ứng theo đến khi không thể thở mới buông nhau ra.
" Đừng giận nha ! "
" Haizzz. Cũng là vì xin tha thứ cho con ma phá đám sao ?"
" Một phần thôi, phần còn lại là bữa sáng cho anh , sáng không kịp làm đồ ăn mà."
" Thật biết cách làm đầu óc anh quay vòng vòng, em thật là..." Anh ôm chặt thắt lưng nó, cắn nhẹ vào cổ nó.
" Tha...Thay đồ...Thay đồ." Tất nhiên là có liều đến đâu cuối cùng cũng bị cử chỉ của anh biến thành tên ngốc ngượng ngùng hai má đỏ ửng mắt mở to hết mức.
" Vậy ... Anh thay hộ em ?" Anh trêu nó cọ cọ mũi vào mũi nó
" KHỎI" Nó đẩy anh ra, hai má đỏ hồng chạy vào phòng thay đồ. Anh cũng cười nhẹ rồi đi sang phòng thay đồ khác.
. . . Hai mươi phút sau, anh đưa nó và cô đến Lạc gia, quá quen thuộc nơi đây nó cũng chả có gì lạ lẫm, đến người làm cũng quen mà gọi nó hai từ "thiếu gia". Anh để xe vào gara cùng nó và cô vào trong nhà, hôm nay chủ nhật, nhà cũng chủ có quản gia cùng bác đầu bếp ngoài ra là hai vị Lạc phu nhân, Lạc Đình Dương.
" Cha , mẹ, Anh hai đến rồi." Cô từ ngoài sảnh đã nói thật to thông bào, tức khắc hai người họ từ trên tầng cùng xuống, vẻ mặt không khỏi vui mừng.
" Hân, đến rồi hả con ?"
" Dạ , có chuyện gì vậy ?"
" Vào trong phòng khách rồi nói." Cha mẹ cô kéo tay nó nhẹ nhàng vào phong khách, cùng nhau ngồi xuống. " Con cũng sắp phải thi đại học, có nghĩ qua thi trường nào không ?"
" Con cũng không biết, còn hai ba tháng nữa đến lúc đó rồi tính."
" Vậy, để đến khi con tính xong học ngành gì ta và gì sẽ chọn trường tốt cho con, cần thiết có thể sang nước ngoài học." Cha vui vẻ nhìn nó cười." Thôi hai đứa ở lại ăn cơm đi."
Cuối cùng thì lần sang chơi nhà vợ của anh có thể gọi thành công mĩ mãn, đến chiều muộn mới về, lại đến lượt bác Phùng gọi sang nhà ăn tối, một tuần bẩy ngày thì đến 4-5 ngày là sang Lạc gia hoặc Phùng gia ăn cơm như vậy, khiến anh muốn ở riêng với nó cũng phải cẩn trọng xếp lịch làm việc lịch đi ăn với đối tác đặc biết xếp lịch với hai bên gia đình, ai bảo Hân của anh đáng yêu đến nỗi ai cũng muốn giành lấy, anh thật chỉ mong nó bé xíu lại nhét vừa túi áo của anh để không ai có thể cướp nó mà.
" Cha, bọn con đến rồi" Anh mệt nhoài ngồi phịch xuống bộ sofa màu mận.
" An An, tiểu Hân ! Đến rồi mau lại bếp." Bác Phùng nói vọng từ bếp nói ra, nó chạy thật nhanh vào giúp bác còn anh thì lết từng bước chân mệt mỏi.
" Để con phụ bác ." Nó chạy đến phụ bác đang loay hoay làm đồ ăn.
" Người làm đâu mà cha làm một mình vậy" Anh cũng một tay đỡ bác ngoài xuống ghế
" Cha muốn tự nấu mà." Bác lau vài giọt mồ hôi trên trán, quay sang nhìn nó thật dễ thương trong bộ tạp dề, rôi thầm nghĩ giá mà là con dâu của bác thì tốt quá.
" Hai đứa tính làm gì khi tiểu Hân tốt nghiệp?"
" Thì cho em ấy học ngành em ấy muốn, tìm trường đại học tốt một chút ." Anh đang phụ nó làm bếp quay lại nhìn cha.
" Vậy con muốn học ngành gì ? " Bác nhìn nó nhẹ nhàng.
" Con cũng chưa từng nghĩ qua, nếu không có ngành gì phù hợp có lẽ con không học đại học đâu."
" Cũng được ! Ở nhà cho An An nó chăm cũng được lắm, còn có thể đến công ty giúp Bác."
Chả biết ngày gì nhưng mà vấn đề tương lai của nó đang bị thẩm vấn dồn dập, đến tận tối ăn cơm xong về nhà lại đến lượt anh một câu tương tự, làm nó không muốn nghĩ cũng phải nghĩ. Công nhận là cuộc sống hiện tại chả khác gì một giấc mơ nhưng mà, là thằng đàn ông không thể để anh nuôi mãi được, còn đâu là tự trọng nữa. Nó cũng muốn giống anh tạo nên sự nghiệp cưa riêng mình, nó cũng muốn dùng thực lực bản thân cố gắng làm điều gì đó nhưng căn bản nó chưa bao giờ nghĩ đến sau này phải làm gì, lúc nhỏ thì lo kiếm tiền nuôi thân, lớn chút nữa kiếm tiền chả nợ cho mẹ, bây giờ sung sướng lại chả có mảy may so nghĩ cho tương lai. Thở dài một hơi, nằm trên giường mà không thể nào ngủ nổi, mấy cái chuyện tương lai cứ bay vèo vèo trong não nó. Sáng hôm sau thức sớm, nhìn thấy anh đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn mình mình trên giường, kể ra nghỉ ba ngày lễ chả vui chút nào ( cứ coi như đợt nghỉ 30-4 1-5 nhé), nó ra khỏi giường vệ sinh cá nhân xong thì lại chui vào bếp tự mình nấu đồ ăn pha coffe sau đó lại một mình hưởng thụ, cuối cũng rảnh rỗi mà ngẫu hứng hát vài bài anh hay cho nó nghe, thật không ngờ là chính giọng mình cũng không tồi. Nó hát hết một bài hát thêm vài bài nữa cuối cùng thì nổi hứng lấy điện thoại lại ghi âm chút nữa khoe với anh, thấy việc hát hò không tệ, tiếp tục bật lap lấy đoạn ghi âm vừa rồi cho lên một trang mạng xã hội. Chỉ có mấy tiếng là số người thích không ngừng tăng , làm nó nâng nâng sung sướng, kể ra nó không chỉ di truyền được khuôn mặt mà cả giọng hát cũng giống mẹ nó. Ngồi một mình hưởng thụ thành công, cuối cùng anh cũng đã về, hớn hở chạy ra mặt cười thật tươi đến nỗi miệng sắp chạm mang tai luôn.
" ANH ! " Nó ôm trầm lấy anh, nhìn anh cười thật tươi, anh ngạc nhiên nhìn lại nó
" Làm gì vui vậy ?" anh bỏ cặp xuống, xoa xoa đỉnh đầu nó
" Cho anh nghe cái này." Nó mở tập ghi âm cho anh nghe, đến chính anh cũng không ngờ giọng hát nó trong cao và hay đến vậy bất chợt vỗ tay tán dương nó.
" Hay lắm luôn ! Đúng là ở cùng ca sĩ mà không biết nha." Anh lấy tay xoa xoa cằm đôi lông mày nhướn lên tỏ ý thâm cao làm nó ngượng đến chín mặt
" Ah ~ Anh thật là, ca sĩ gì chứ, tại em thấy hát cũng thú vị lắm."
Lên Đầu Trang