watch sexy videos at nza-vids!
haihaubay

Wap Tải game miễn phí

| Menu Wap | Xem Phim 3x | Tin nhắn SMS
Image Wap sex miễn phí cho bạn!Click ngay Image
HaiHauBay.Tk chúc bạn đọc truyện vui vẻ
Hot Boy Nghèo Và Cô Nhóc Cá Tính
Xuống Cuối Trang
-Kể tôi ngke... Sao anh lại ra nơi đây, thuê phòng trọ sống 1 mình! Sao anh không ở cùng gia đình...
-Nếu muốn được yên... Đề ngkị im lặng cấm hỏi lung tung!
Hắn nói. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt hắn nhưng nó biết hắnđang khó chịu.. Thôi, đành im lặng...
HOT Cặp Teen 9X Cần Thơ Chơitrò 18+ Trong hotel
# 107 | various_artist | Thứ 4, 10/04/2013, 8:53:30
-Tay và má anh bị thương đấy?
Nó nói khi nhìn thấy cánh tay hắn đang ứa máu, khuôn mặt hơi tím 1 vài chỗ...
-Cánh tay này là dođàn em của cô gây ra đấy? Chắc cô quên rồi nhỉ?
Hắn hỏi, thái độ khinh khỉnh.
-Là hôm sáng thứ 7... Đó à?
-Tôi tưởng cô quên!
-Vậy dừng lại quầy thuốc kia đi!
-Làm gì?
-Mua bông thấm vết thương, nhìn thế này không hay tí nào?
-Đó là việc của tôi!
-Thế anh có muốn tôi xoá sạch món nợ từ trước tới nay không, nếu muốn hãy nghe tôi?Khi đó tôi sẽ để anh yên. Tôi và anh coi như 2 người xa lạ...
-Vậy cũng được! Chính cô nói đấy cấm nuốt lời...
-Đồng ý!
...
Hắn đạp xe ra quầythuốc, may là qoánvừa định đóng cửa!..
...
-Đưa bông cho tôi!
Nó nói giật luôn túi bông trên tay hắn.
-Làm gì thế! Còn không mau đưa đây?
-Nếu anh muốn điều vừa nãy tôi nói trở thành sự thật, hãy để tôi thấm vết thương do chính tôi gây ra, sau đêm nay anh và tôi coi như không hề qoen biết!
... Hắn cũng chẳng mất gì, im lặng cho nó muốn làm gì thì làm? Nghĩ lại nó thật ngu ngốc khi đưa ra quyết định này, hắn hời vụ này rồi. Tự nhiên có kẻ hầu hạ, băng hộ vết thương, lại còn hứa sẽ không bao giờ quấy dầy hắn nữa...
Mà nó thù hằn hắn thế, sao hôm nay..
=> Nó rất nhẹ nhàng với vết thương của hắn, từ từ, đôi bàn tay xinh xinh nhỏ nhắn của nó khéo léo băng vết thương trên tay hắn lại.
*Kỳ lạ là hắn, hắncứ để im cho nó làm gì thì làm...
Tuy nhiên đến khuôn mặt thì hắn lại dứt khoát đẩy nó ra tự đóng dấu...
Thực ra hắn để im cho nó băng vết thương trên cánh tay là vì đó là thương tích mà nógây ra, nó phải biết điều xoá thương tích ấy...
-Xong!
Nó nói, nhe răng ra cười. Hắn chỉ lườm "Đồ điên" rồi cả 2 lên xe tiếp tục đi...
...
Càng về gần tới nhà nó càng ít lắm mồm, không hiểu sao nữa, nhưng nó cảm thấy "chán" khi trởvề ngôi nhà này.
...
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại 1 ngôi biệt thự màu trắng rực rỡ nhất cái khu xung qoanh đây.
Hắn mặc dù đã đoán trước ngôi nhà nó nhất định sẽ to và rộng nhưng hắn không thể không bất ngờ trước sự tráng lệ ngoài sức tưởng tượng này.
-Thế nào! Muốn vào xem nhà tôi không?
-Điên! Chào tôi về.
Hắn đáp gọn, qoay lưng bỏ đi...
-Ngủ ngon, nhớ mơvề tôi đấy nhé?
Nó với theo.
Hắn hình như không nghe thấy.
"Ngốc! Có lẽ tôi sẽkhông thẻ để anh yên được, trước thì được nhưng giờ không" - Nó nghĩ nở 1 nụ cườikhông phải đểu, không phải khinh thường, mà là nụ cười của sự thanh thản.... Thanh thản vì có lẽ trái tim nó đã tìm được điều gì đó.
**
Nó nằm lên chiếc giường đệm không ngừng nghĩ về hắn...
"Sao thế nhỉ" - Nó cứ lăn qoa lăn lại tự hỏi bản thân.
Có lẽ đây là cảm xúc khó hiểu nhấtmà nó từng biết... Trước đây khi tán tỉnh lũ con trai thành công, nó không bao giờ thèm để ý hay nghĩ về họ ngay sau đó, chỉ tán vui vui rồi đá đít trước sự chứng kiến của nhiều người. Vì nó thường coi lũ con trai là những kẻ phụ tình, như ba nó...
Nhưng tại sao ngay lúc này, hắn luôn hiện diện trong đầu nó, mặc dù nó cố delete ra khỏi đầu...
Nhưng rồi sự mệt mỏi đã khiến nó chìm vào giấc ngủ...
**
Hắn nằm trên chiếc giường chẳng nghĩ ngợi gì cả, qúa căng thẳng? Chìm luôn vào giấc ngủ..
...
CHAP 6:
NGủ muộn dậy sớm. Hắn dậy lúc 5h sáng để lo cho buổi chào cờ thứ 7 đầu tuần...
VSCN.
Tự lo bữa sáng (Mì gói đơn giản).
Thay bộ đồng phụccủa trường.
Đó là chiếc quần dài sọc kẻ, carô. Màu đen xen nâu, nhìn rất nam tính, mà đẹp nữa.
Chiếc áo sơ mi dà tay có cổ màu trắng đơn giản. Nhà trường hoành tráng cho thêm quảcà là vạt màu xanh dương trên mỗi chiếc áo!
Nhìn trẻ chung màvẫn đậm bản sắc HSinh...
Điều hắn phải làmbây giờ là hít thở không khí buổi sáng, đợi đến giờ đi học...
***
6h30.
Sân trường lúc nàybắt đầu nhộn nhịp...
Hắn cất xe vào bãi, sau đó lên lớp... Ghế ngồi để dự lễ chào cờ được để trên lớp, chỉ cần tự lấy rồi xuống chào cờ là okê!
...
-Hôm nay lớp ta trào đón sự trở lại của bà trằn Yến, hội trưởng hội học sinh rồi...
-Ừ, trường ta chuẩn bị trở lại những ngày tháng bình yên rồi!
-Lại còn cả Ngọc nữa chứ! Nghe đâu tự nhiên hôm nay Ngọc có hứng đi học...
-Ừ! Tao nghĩ học chỉ là cái cớ, tiếp cận mấy tràng hot boy mới là chính của Ngọc.
Mấy lời bàn tán cứ văng vẳng đâu đây! Có vẻ chuyện này quan trọng và ghê gớm lắm.
Hắn thì ngồi im 1 chỗ, đưa mắt nhìn qua cửa sổ như mọi khi, nhưng mấy kái tên"Ngọc" hay "Yến" gì đó qoen qoen.?!
6h45'
-ĐỀ NGHỊ TOÀN TRƯỜNG TẬP CHUNG... TOÀN TRƯỜNG TẬP CHUNG!
Tiếng loa lớn vang lên... Học sinh cùng nhau ùa ra sân chính để chào cờ, hắn lấy ghế cũng hoà vào dòng người. Cái sân này nằm giữa trường luôn...
Dòng người ùa ra sân trường dự buổi chào cờ. Hắn theo hiệu ứng cũng ùa theo. Đường đi rất rộng,sân trường còn rộng hớn.
Ấy thế mà chẳng hiểu sao mấy đứa con gái cứ "Vô" tình ngã vào hắn trong khi không có xô đẩy, để rồi:
-Mình xin lỗi! Mìnhkhông cố ý!
Hắn thì chỉ gật đầu. Trong lòng tấtnhiên hơi tức giận.
Nói chung hắn đi trong sự chú ý, dòm ngó...
Hắn đi theo mấy tay lớp mình xuống "địa bàn" 12A1... Vị trí nằm gần chính giữa...
Đúng 7H.
-TẤT CẢ CÁC EM CHỈNH ĐỐI HÀNG NGŨ, CHUẨN BỊ CHOLỄ CHÀO CỜ...
Tiếng hiệu lệnh của ông giáo nào đó qua loa...
Ai nấy tự động chỉnh hàng dăm dắp. Cao, to xuống dưới. Thấp bé lên trên. Ở đây xếp theo kiểu 1 nam xen1 nữ chứ không phải nam ra nam, nữ ra nữ. Nghe nóilà đề phòng nói chuyện...
***
"Chết! Muộn mất rồi" - Yến nhìn vào đồng hồ nghĩ thầm, rồi chạy vộivào trong trường..
Đường đường là 1 hội trưởng học sinh, thế mà...
Yến tháo cặp bỏ lên lớp, nhanh như cắt Yến lẻn từ đằng sau hoà vào cái lớp 12A1. 1 vài người đã để ý tớiđiều này, tuy nhiên họ chỉ dòm ngó, hơi bàn tán tý síu.
Yến đứng sau 1 ai đó có vóc dáng cao, to mà qoen qoen nhưng cũng lạ lạ.
Tuy nhiên Yến không có thời gian để nghĩ nhiều, điều Yến phải làmlà chỉnh đối trang phục, thật cẩn thận và tỉ mỉ. Vì sắp đây thôi Yến sẽđược vinh danh....
***
Nó chán nản lê từng bước chân vào sân trường, mái tóc đỏ chưa kịp nhuộm lại. Nhưng dù sao hôm nay nó mặc trang phục của trường thế là tốt lắm rồi...
Đó là 1 chiếc váy ngắn ngang đùi, không quá hở cũng không qúa thùng thình. Màu đen.
Chiếc áo sơ mi trắng dài tay bình thường, tuy nhiên bó eo, + thêm 1 chiếc nơ hồng... Thay vì cà vạt giống boy...
Cái lớp 12A1 Hiện ra, những gương mặt qoen thuộc đối với nó hiện ra...
Nhưng nó chợt dừng cái nhìn tại hắn...
***
Sau 15 phút hát quốc ca, nhận xét...Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc quan trọng đối vớiYến.
-SAU ĐÂY THẦY XIN MỜI EM "ĐÀO THỊ HẢI YẾN". 1 GƯƠNG MẶT SÁNG GIÁ CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP CŨNG NHƯ ĐÓNG GÓP CHO NHÀ TRƯỜNG NHIỀU CÔNG LAO... XIN MỜI EM LÊN PHÁT BIỂU ĐÔI LỜI VỀ NHỮNG NGÀY THÁNG QUA!
"Yến?" - hắn ngkĩ thầm trong đầu mà không hiểu sao cái tên nay qoen qoen.
Bỗng hắn nhận ra toàn trường đang chĩa những con mắt tỏ sự ngưỡngmộ xen lẫn ghanh tỵ cho hắn... Không hẳn... Chính xác là họ đang nhìn về người phía sau hắn.
Hắn cũng tò mò muốn xem mặt người tài giỏi nàylắm!...
Đó là Yến chứ còn ai...
Hắn nhận ra đó là cô gái đã giúp hắn tìm đường tới ký túc xá...
Yến đảo mắt nhìn xung qoanh tỏ sự e ngại "Đừng nhìn tôi!".
Yến cúi đầu đứng dậy khỏi ghế... Bấtngờ nhận ra ngườingồi trước mình là người đã cứu cô khỏi tay tên cướp hôm trước... Ánh mắt hắn đang nhìn cô tỏ sự ngạc nhiên...
Yến nở 1 nụ cười với hắn rồi đi lên phía bục cao cao nơi Yến sẽ phát biểu cảm nghĩ.
Nụ cười của Yến xen lẫn nhiều cảm xúc... 1 chút vui mừng, 1 chút may mắn, 1 chút thân thiện... Tất cả là do hắn?!!
Hắn cũng đáp lại bằng 1 nụ cười. Tuy nhiên nụ cười lại chẳng có gì đặc biệt. Đơn giản hắn chỉ nhếch mép lên chào người qoen...
Nó ngồi ngay cạnhqoan sát từ đầu đến đuôi nhưng không lên tiếng, nómuốn cho hắn phải bất ngờ, có khi còn sợ hãi trước sự trùng hợp đến kinh ngạc!
Điều kì lạ là nó cảm thấy tức trước hình ảnh Yến và hắn như thế!
Dõ dàng 2 người chưa hề gặp mặt nhau mà? Hắn là học sinh mới.
Yến là học sinh cũ.
Ấy vậy lại cười với nhau...
***
Hắn chẳng suy ngkĩ hay bộc lộ nét biểu cảm gì hết! Đơn giản là sự chăm chú vào buổi lễ chào cờ...
Yến ở trên ấy phátbiểu đủ thứ luôn, thực ra đã có kịchbản từ trước, được in ra giấy. Yến chỉ cần nhìn và nói. Miễn là sao tự nhiên và đừng dựa toàn bộvào đó là okê!
Yến kết thúc bằngcâu "Em Xin chân thành cảm ơn". Ngay lập tức toàn trường rầm lên những tiếng vỗ tay,...
Yến nhận lấy bó hoa từ tay Cô phụ trách rồi qoay về vị trí...
Yến qủa là cô gái được cả tài lẫn sắc.. Đã xinh đẹp lại còn học giỏi..
Hắn thực sự rất có thiện cảm với những người như Yến...
Nó ngồi vừa đeo cặp sau lưng vừa nghe, không ngừng ngáp ngắn, ngáp dài. Thỉnh thoảng qoay sang hắn, định kiếm truyện nhưng ngkĩ lại, đành thôi, cho hắn phải thót tim rằng dù hắn có đi đâu đi chăng nữa, nó vẫn sẵn sàng xuấthiện ngay bên cạnh...
Đúng là dính vào nó là nó không thađâu má, mấy vụ vừa qua nó quên sao được!...
**
-TRONG VÔ SỐ NHỮNG GƯƠNG MẶTTIÊU BIỂU HỌC GIỎI,ĐẠO ĐỨC TỐT NHƯ EM YẾN Đây... ChúNGTÔI CŨNG TIẾP NHẬN KHÔNG ÍT NHỮNG PHẢN ÁNH KHÔNG TỐT VỀ 1 VÀi HỌC SINH CÁ BIỆT TRƯỜNG TA... TÔI XIN MỜI LÊN ĐÂY GƯƠNG MẶT CHẮC AITRONG TRƯỜNG CŨNG BIẾT... Em NGỌC! EM LÀ HỌC SINH CÓ THỂ NÓI LÀ XẤU NHẤT TRƯỜNG VỀ MẶT HỌC TẬP VÀ ĐẠO ĐỨC... NgÔI TRưỜNGNÀy TỪ XƯA TỚI NAY, sUỐT mưỜI Mấy Năm QUa CHƯa cÓ Học TrÒ nÀO Cá BiỆT NhƯ eM Cả.
Thầy hiệu trưởng búc xúc...
1 lần nữa những ánh mắt đổ dồn về phía gần gần hắn...
"Ngọc? Cái tên này... Là cô ta"
Hắn tò mò còn hơn cả khi nghe cáitên "Yến".
Qủa không sai vào đâu được...
Mái tóc này, gươngmặt này, sao mà đáng gét đối với hắn qúa...
Tính nó gét sự dòm ngó...
-Nhìn gì mà nhìn!
Nó qoát đảo mắt lườm khắp nơi, không cho bất cứ kẻ nào được phépnhìn hắn...
Ôi không!
Nếu hắn thấy nó thê thảm thế này chắc hả hê và khoái chí lắm đây!
Trời! Đúng như suy ngkĩ của nó... Hắn đang cười! 1 nụ cười tươi hơn cả khi hắn chào"Yến"... Nhưng nó không phải nụ cười bình thường như với yến... Đó là nụ cười của sựđắc thắng, pha chút khinh thường...
Nhưng dù sao nó cũng phải công nhận hắn cười trông "tuyệt" dã man luôn...
Nó hơi đơ trước bản mặt khinh khỉnh của hắn. Tuynhiên lấy lại phong độ, nó đứng dậy lườm hắn chu mỏ đanh đá, tiến thẳng lên bục "vinhquang" như Yến đã làm...
Trên đường đi không biết nó có ngke nhầm không nhưng hình như hắn vừa đế thêm câu "Cho chết! Đáng đời"...
"Được! Anh đợi đấy, lời hứa tối hôm qua chỉ là tôi lừa anh thôi! Đừng hòng thoát khỏi tay tôi" - Nó chỉ biết ngkĩ, răng nghiến ken két tiến lên khán đài trước những lời bàn tán... Hình nhưphóng viên đến chụp ảnh, phỏng vấn thì phải... Đùađấy! ^^.
**
-Em thực sự, xin lỗi toàn trường vềnhững điều mình đã làm trong thời gian vừa qua! Em xin hứa và đảm bảo đây là lần đầucũng như cuối... Nếu em còn dính hay bị dị ngkị vàonhững vụ đánh nhau,... Nhà trường cứ phạt em theo đúng kỷ cương và quy định ạ!
Vâng nó đang xin lỗi sau hàng loạt những vụ việc động trời bên lề làm ảnh hưởng đến kỷ cương ngôi trường...
Có vẻ lời xin lỗi này đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần, và giờ đây nó nói xin lỗi mà cứ ngỡ đọc Rap...
Và tất nhiên thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo, cùng toàn thể họcsinh phải gật đầu đồng ý rồi...
Thứ nhất: Đánh kẻchạy đi không đánhkẻ chạy lại.
Thứ 2: Ba nó là người đứng ra xây dựng ngôi trường này.
Thứ 3: (Đối vs Học sinh) phải chấp nhận lời xin lỗi qúa trăm của nó vì ai cũng biết"Cơ" và "quyền" của nó lớn đến mức nào...
Thế là nó hớn thị hở, hếch mũi chu mỏ thoải mái đi về chỗ ngồi...
Đương nhiên nó qoay sang hắn... Nherăng ra cười, lè lưỡi chêu ngươi...
Thế mà hắn cứ tưởng nhà trường sẽ sử đẹp nó chứ,kiểu như đình trỉ học, hay mời phụ huynh đến làm việc hoặc đại loại thế... Ai ngờ...
Hắn chỉ lườm lại rồi qoay đi...
Vậy điều này đồng ngkĩa rằng hắn sẽ học cùng lớp nó "kẻ rắc rối". Nhưng ngược lại hắn lại được gặp lại "ân nhân"...
**
30' trào cờ trôi qua nhanh chóng... Toàntrường giải tán, ai nấy về lớp của mình.
-Long!
Yến gọi hắn rồi chạy tới cạnh hắn...
Hắn qoay lại, nhận ra là Yến... Hắn cười đáp trả, nụ cười không qúa cứng cũng chẳng lạnh lẽo...
Nụ cười này là nụcười của sự thân thiết... Có vẻ hắn bắt đầu cảm thấy Yến là người bạn tốt thực sự đây...
-Cậu ngồi bàn nàothế?
Yến vừa đi vừa qoay sang hắn hỏi.
-Bàn Cuối! Bên cạnh cửa sổ?
Hắn nói.
-Ừ! Vậy xa mình quá... Mà bàn cậu ngồi là vị trí của Ngọc đấy! Hay cậu xin cô chuyển chỗ đi. Ngọc không thích ai ngồi cùng mình đâu?
Yến nói khuôn mặtcăng thẳng.
-Đừng lo! Cậu ấy không có quyền được thích hay không thích!
Hắn nghiên nghị.
Yến không nói gì thêm, chỉ suy ngkĩ gì đó...
**
Tất cả đã ổn địnhchỗ ngồi...
-Em thưa cô cho em vào lớp!
Nó đứng trước cửa lớp xin cô giáo.
-Sao em vào muộn thế chẳng phải emcũng trào cờ giống bao bạn ở đây sao?
Cô giáo dài dòng.
-Dạ, em xin lỗi!
Nó cố gắng diễn nét mặt tội vô cùng.
-Vào đi!
Cô giáo không thể không rung động trứơc kái vẻ tội tội, phụng phịu hơi chút đáng yêu này của nó...
Nó "ThanK Cô giáo"rồi chẳng do dự tiến thẳng xuống chỗ hắn...
Ánh mắt của hắn và nó chạm nhau...
Nó cười gian xảo... Rồi ngồi xuống bên cạnh hắn...
Hắn lườm, cảm thấy nó thật điên khùng và phiền phức, qoay mặt lên trên nghe giảng...
Giờ thì hắn chẳng còn gì phải bất ngờ, phải suy ngkĩ gì nữa.
Có lẽ lúc này hắn nên ngồi im ngke giảng...
Điều mà toàn bộ học sinh trong lớp này phải bất ngờ đó là "Lần đầu tiên nó không hét lên, rồi đuổi đánh khi thấy người lạ ngồi vào bàn mình"...
Yến ngồi bàn trên cùng nên không thểgiao lưu hay làm qoen về hắn được nhiều.
Thực sự Yến rất quý mến hắn, ngaytừ cái nhìn đầu tiên...
15' của tiết Văn trôiqua, còn 45' phút nữa.
Hắn im như pho tượng, chú ý ghi chép, không thèm liếc nó lấy 1 tý...
Nó thì ngứa ngáy chân tay... Hết nằm xuống lại đến qoayngang qoay dọc, đáng nhẽ ra lúc này nó phải ở mấy bar hoặc đâu đó chơi rồi... Chẳnghjểu điều gì đã thôi thúc nó đi học...
À phải rồi hắn đang ngồi cạnh mà!..
"Có trò ngkịch rồi" - Nó ngkĩ thầm qoay sang hắn cười gian xảo. Tất nhiên hắn không hề hay biết...
-Này! Ai cho ngồi cùng bàn với tôi?
Nó chu mỏ thì thầm kẻo cô giáo nghe thấy là mệt.
Hắn không nói gì chỉ qoay sang lườm, cái lườm với 3 ẩn ý..
"Im!"
"Đây không phải là chỗ của riêng cô"
"Đồi điên, muốn kiếm truyện à"...
Qủa hắn sợ nó phát này thật!
Cô giáo đang dạy như thế, lớp im lặng như thế mà giám mở mồm ra nói chuyện.. Lại còn độc thoại nữa..
-Trả lời tôi đi! Sợ à?
Nó khích.
...
-Được! Xem anh ngồi im được không!
Nó nói miệng cười khoái trí, kiểu này lại có trò nghịch rồi.
-Haiz.. Trường này cấm sử dụng điệnthoại.. Anh để ở túi quần không sợ bị phát giác à?
Nó nói, vẻ mặt gian xảo, miệng cười đểu đểu.
Hắn đang chăm chúnghe giảng, gki chép bài bỗng khựng lại.. Hắn hiểu phần nào ý đồ của nó rồi..
Hắn qoay sang nhănmặt, vừa tỏ sự khó hiểu vừa tỏ sự tức giận...
-Muốn tôi nói với cô không? Vì tội mang điện thoại tới lớp... Rồi lại còn dùng nó trong giờ học nữa?
Nó hếch mặt, tiếp tục nhe răng vừa cười vừa nói...
Hắn tức điên lên...
Tại sao nó nói chuyện, qoay ngang qoay dọc mà cô chẳng hề động tới... Hay chẳng hề biết...
Hắn biết việc mang điện thoại làtới lấm là cấm... Và hắn biết nó là đứa nói là làm... Nhất là với địch thủ như hắn...
Hắn xé giấy, hý hoái viết gì đó! Nó biết hắn đang thư từ đây mà, sợ cô giáo phát hiện...
Hắn vừ dừng bút, nó dật phắt 1 cái...
¤Cô có nhớ tối qua, đã hứ gì không¤
đọc xong nó qoay sang hắn:
-Tôi quên sạch rồi! Mà anh cũng nên quên nó đi.
-CÔ...
Hắn tức thôi rồi, nói thành tiếng, thật dõng dạc và mạch lạc.
-Em Long! Học sinh mới phải không emcó chuyện gì mà lớn tiếng thế?
Cô giáo lần này thì không thể im lặng được, hắn nói quá lớn, cũng tại không kìm chế được cảm xúc đây mà!
Ngay sau câu hỏi của cô, cả lớp đổ dồn mọi con mắt vào hắn.. Dấu hỏi chấm to đoành hiện lên trên đầu họ...
Hắn phen này khó xử qúa...
-Dạ thưa cô bạn ấynói chuyện với em nhưng em không đáp lại, nên cậu ấy mới hét lên đấy ạ..
Nó chen vào.
Trời ơi là trời! Ngậm máu phun người kìa. Sao mà nó... Là loại ngườigì thế... Dõ dàng nó ngồi không yên rồi kiếm truyện với hắn cơ mà...
-Thưa cô... Em không hề nói 1 câu nào... Chỉ là lúc ấy em... Muốn hỏi cô vài điều thôi ạ!
Hắn giải thích.
-Cô hiểu! Em ngồi xuống đi!
Cô giáo bất ngờ đưa ra ý kiến.
Hắn hơi bất ngờ, không lẽ cô hiểu thật.
-Ơ! Em thưa cô cậu ta nói chuyện...
-Chúng ta tiếp tục bài học!
Cô giáo cắt ngang.
Nó tức lắm đập cái dầm xuống bàn, điều này ai chả biết nhưng cô và trò đều làm lơ. Họ hiểu rõ nó mà.
Họ biết nó nói chuyện rồi vu oan cho người khác... Có thể mục đích để đuổi hắn, hay bất kì...
Yến ngồi bàn trên thở dài, thầm vui mừng. Nếu cô giáomà chấp nhận lời vu oan của nó, chưa biết hắn sẽ ra sao... Ít cũng phải phạt trực nhật...
**
Nó qủa này tức sôi máu lên, mặt hằm hằm, 2 tay khoanh trước ngực,qoay sang lườm hắn không chớp mắt...
Hắn biết! Nhưng cố tình làm lơ, thỉnh thoảng nhếch mép cười đắc ý, khiến nó còn điên hơn gấp bội lần...
Nó đang lườm hắnnhưng não không ngừng suy ngkĩ, thầm rủa hắn, kiếm kế sách phục thù.
Rõ ràng cô giáo cố tình cho qua vụ này và không tin lời nó.
Lườm mãi cũng hết giờ...
Tiếng trống báo hiệu điều này... 50'căng não trôi qua...
-TÔI NHỊN ANH ĐỦ RỒI! GIỜ ANH PHẢI TRẢ GIÁ.
Nó hét lên ngay khicô vừa bước ra khỏi lớp.
Hắn bình tĩnh, vẫnngồi im tại chỗ... Qoay sang nhìn từ đầu xuống chân nó:
-AI LÀ NGƯỜI PHẢI NHỊN! Là TÔI ĐẤY! ĐừNG QUÁ ĐÁNG, ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC PHẢI GÉT MÌNH, KHINH THƯỜNG MÌNH THÊMNỮA, XẤU XA THẾ LÀ ĐỦ RỒI!
Hắn từ từ gằn từng chữ... Rồi qoay ra phía cửa sổ.
-ANH NÓI AI XẤU XA?
Nó tức giận nói.
-CÔ!
Hắn đáp.
-Xấu xa! Vậy tôi sẽ cho anh thấy tôi xấu xa đến mức nào! Đợi đấy.
Nói xong nó tức giận bỏ đi...
Cả lớp bắt đầu ồnào trở lại! Không khỏi kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy có người dám đấukhẩu, lớn tiếng với nó...
-Long đang có chuyện tức tối vớiNgọc à?
Yến ngồi xuống phía đối diện hắn nhẹ nhàng hỏi.
-Cũng không có gì!Cậu ta là loại người xấu xa nhất mà mình từng gặp!
Hắn nói miệng nởnụ cười nhưng khi nhắc tới nó lại thulại..
-Cậu đừng đụng, hay dây đến cậu ấy! Phiền phức lắm... Cứ cười lên như vừa rồi ý!
Yến nói cũng không thể dấu nổi nụ cười trên môi... Hắn thấy thế cũngdưng cười theo! Nụcười tình bạn...
***
Thoáng cái đã hết 1 buổi sáng học tập mệt mỏi...
Suốt mấy tiết ấy nó cũng mất hút đâu luôn...
Và thế là hắn cùng Yến vừa đi vừa nói chuyện thoải mái, rôm rả.
-Thôi! Pye Long mình về! Hẹn gặp lại.
Yến chào tạm biệtHắn rồi chạy lên 1 chiếc xe ô-tô mà đen sang trọng... Vụt mất...
Hắn ra nhà lấy xe đạp, cũng đi thẳngvề nhà luôn. Hắn không có thì giờ để la cà hay làm việc riêng... Hắn còn nhiều việc phải giải quyết...
Lên Đầu Trang
Designed By Duy Tiên
© 2014 HaiHauBay.Tk
U-ONC-STAT
DMCA.com