Xuống Cuối Trang
Chap 14 : Hội Hot Boy
Thấy mãi mà Khánh chưa gọi điện cho mình , Dương sốt ruột rút điện thoải ragọi cho Khánh ...
Lá la la la là là lá la lalà lá la là la ... Tonight we gon' be iton the floor ... tiếng chuông điện thoại của Khánh vang lên . Cậu rật mình tình giấc vội quay sang bên cạnh nhưng Long đã đi từ bao giờ , trên sân thượngchỉ còn lại có mình cậu , cậu mệt mỏi cho tay vào túi quần lấy điện thoại thì thấy trên người cậu đang được đắp bằng áo đồng phục của Long . Bỗng cậu đỏ mặt . lấy áo của Longchùm lên đầu :
_Trời ạ , Long tỉnh dậy thấy mình nằm cạnh cậu ấy ... không biết cậu ấy có nghĩ xấu cho mình không nữa ... Xấu hổ quá đi.
Cậu nhẹ nhàng kéo áo Long xuống đưa lên mũi ngửi rồi thở dài :
_Giờ cậu đang làm gì, ở đâu vậy Long. Haiz!
Cậu gối đầu lân áo của Long và quên mất rằng chuông điện thoại đang reo... Gọi mãi mà không thấy Khánh bắt máy ,Dương bực tức :
_Mẹ cái thằng khỉ này! Đi đéo đâu không biết nữa.
Đang bực bội thì Dương thấy Lộc đi tới chỗ cậu :
_Tìm được chưa?
Dương thở dài ngao ngán :
_Tìm từ nãy giờ có thấy đâu. Giờ cả thằng Khánh cũng mất tích luôn. Bưc bội. Haiz!
Lộc vỗ nhẹ vào đầu Dương :
_Tìm khắp tất cả mọi nơi chưa?
Dương gật đầu , Lộc cười :
_Cả sân thượng cũng tìm rồi à?
Dương rật mình :
_À ha! Đúng rồi nhỉ. Thế mà không nhớ ra, để tớ lên đó tìm . Cảm ơn cậu nhé!
Lộc nhìn Dương lắc đầu cười xòa. Đang định chạy đi dường như sực nhớ ra 1 chuyện , cậu quay ra hỏi Lộc :
_À ... Thế Nam thế nào rồi?
Nụ cười trên khuân mặt điển trai của Lộcbiến mất , cậu mệt mỏi :
_Nó vẫn ngồi ở phòng của nhóm mình đó . Tớ chả hiểu nó thế nào nữa.
Dương lắc đầu :
_Cậu ấy , dạo này làmsao đấy. chả hiểu cậuta yêu Long thật lònghay là chơi bời nữa.
Lộc dường như không muốn nói tới chuyện này nữa , cậu gạt sang 1 bên :
_Thôi . Cậu mau đi tìm Khánh với Long đi.
Dương gật đầu chào Lộc rồi chạy đi . Lộc định rút máy điện thoại ra gọi xem Nam thế nào nhưng rồi lại thôi , cậu thở dài :
_Lại quay về lớp học vậy.
Đi khỏi sân thượng , Long quay về lớp họcban đầu cậu định sẽ đi về nhưng nghĩ saocậu lại quyết định vào học. Ngồi trong lớp mà tâm trạng của cậu cứ lơ lửng như đang ở trên mây, cậu không sao quênđược chuyện vừa xảyra giữa cậu và Khánh. Cậu nhìn lên trời nói 1 mình :
_Không biết giờ này Khánh dậy chưa nữa.
Rồi cậu chợt nghĩ tới Nam , những sự việc lúc nãy xảy ra lại quay trở lại với cậu , giờ đây tâm trạng cậu đang vô cùng rốiren 1 phần cậu muốnthông cảm cho Nam nhưng phần khác lại cảm thấy thất vọng về Nam vô cùng . Cậuđã mong sao người tìm thấy cậu , an ủi cậu đầu tiên sẽ là Nam vậy mà ... Nghĩ đến đó , cậu gục mặt xuống bàn mệt mỏi . Một cô bạn bên cạnh lo lắng :
_Long! Cậu không sao chứ?
Long lắc đầu không trả lời ... cô bạn kia thấy vậy lo lắng hơn :
_Cậu không sao thật chứ? Có cần xin phéplên phòng y tế không? Long. Ê Long.Có nghe tớ nói không?
Long khó chịu , cậu gắt lên :
_Đã bảo không sao rồi cơ mà. Phiền phức quá đi.
Cả lớp quay ra nhìn Long , cô giáo goi Long đứng dậy :
_Có chuyện gì vậy hả?
Cô bạn bên cạnh xấu hổ gục mặt xuống bàn rươm rướm nước mắt không dám nói gì , tự dưng Long cảm thấy mình hơi quá đáng , cô ấy cũng chỉ vì lo lắng cho mình thôi mà . Cậu đưa tay lên gãi đầu :
_Không có gì đâu cô ạ ... Em ngủ mơ ấy mà ...!
Cả lớp phá lên cười , cô giáo tức giận :
_Em ra ngoài rửa mặt ngay cho tôi. Học hành thế đấy hả?
Long gật đầu rồi đi ra ngoài , lúc đi ngang qua cô bạn ngồi cạnh , bỗng cậu ngồi xụp xuống :
_Chết. Giây giày em bị tuột cô ạ. Để em buộc lại nó đã .
Rồi cậu nói khẽ với cô ta :
_Xin lỗi nhé. Cảm ơn vì đã hỏi thăm.
Nói rồi cậu đứng lên và đi ra ngoài nhưngvẫn đủ để thấy cô bạn đó khẽ lấy tay chùi nước mắt và mỉm cười.
Cậu đi ra ngoài rửa mặt thì vô tình lại thấy Nhã đang cầm 1quyển sổ đi ra từ lớp học và cả hai người đã nhìn thấy nhau. Vẫn cặp mắt đẹp mê hồn nhưng lạnh lùngđó đang nhìn cậu không chút cảm xúc, theo phản xạ tự nhiên , Long bỗng đưa mắt nhìn sang chỗ khác không dàm nhìn thẳng vào đôi mắt đó . Nhẫ chỉ cần lướt qua cũng đủ để thấy điều đó nhưng cậu dường như chả cần quan tâm. Long cứ nghĩ rằng chắc Nhã tặng cho cậu vài câu nói không ra gì rồi quay đi ... nhưng không ngờ Nhã lại khẽ cúi đầu chào cậu. Cậu vô cùng ngạc nhiên vội cúi đầu chào lại Nhã :
_Ơ ... à Chào cậu.
Nhã nhìn Long thở dài rồi bước đi . Không hiểu điều gì xui khiến cậu , Long chợt túm lấy tay Nhã:
_Chờ đã.
Một mùi thơm dịu nhẹ nhưng đầy mê hoặc nhẹ nhàng vây lấy Long . Nhã thấy Long nắm tay mình , cậu nhìn Long :
_Cậu có chuyện gì không?
Dường như không kiểm soát được bản thân , Long đưa tay Nhã lên và hôn nhẹ vào đó :
_Cậu thơm thật đấy.
Nhã rật mạnh tay ra :
_Cảm ơn. Lần sau đừng giữ tôi lại vì những chuyện nhảm nhí như vậy.
Nhã quay đi , cậu nói của cậu ta đã đưa Long trở về với thực tại , cậu vội chạy theo :
_Khoan đã. Mình có chuyện muốn nói.
Nhã dừng lại , cậu quay lại nhìn Long bằng 1 ánh mắt vô cùng lạnh lùng :
_Cậu muốn gì nữa đây?
Nhìn ánh mắt đó , Long cảm thấy vô cùng xấu hổ :
_Xin lỗi cậu. Chả hiểu sao lúc đó mình lại làm vậy nữa.
Nhã vẫn nhìn Long không nói gì . Long đủ hiểu là Nhã đang chờ xem chuyện cậu muốn nói với cậu ta là gì chứ không phải là mấy câu nói vô vị như này . Long nhìn Nhã nghiêm túc :
_Mình có chuyện này muốn nói với cậu.
Nhã gật đầu :
_Tôi đang đợi đây.
Thấy ánh mắt của Nhã nhìn mình đã phần nào dịu đi so với lúc trước Long cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn . Câu nhìn Nhã :
_Bọn mình có thể ra chỗ khác nói chuyện được không? Ở đây có vẻ không được tiện cho lắm.
Nhã ngó nhìn xung quanh rồi gật đầu :
_Được. Vậy cậu muốnđi đâu?
Long gãi đầu :
_À ... thật ra thì mình cũng không biết có chỗ nào phù hợp hơnnữa. Cậu có biết chỗ nào không?
Nhã quay mặt đi :
_Theo tôi.
Nhã dẫn Long lên khu phòng giáo viên, Long rật mình :
_Ơ .. đây là khu dành cho giáo viên mà?
Nhã vẫn im lặng không nói gì , thấy vậy Long đành im lặng và đi theo . Lên đến tầng 3 , Nhã dẫn Long đến 1 căn phòng khá là rộng rãi :
_Đây là phòng của khoa. Nhưng hiện giờ đang là giờ học lên không có ai ở đây. Chúng ta có thể nói chuyện ở chỗ này.
Long vừa đi vừa nhìnxung quanh ngôi nhà, nhìn đống giấy tờ xếp đầy trên mặt bànmáy vi tính cũng đủ để thấy đây là 1 căn phòng làm việc của các thầy , cô giáo trên khoa . Thấy Longcứ đứng nhìn xung quanh ngôi nhà , Nhãnói :
_Cậu ngồi xuống đi. Để tôi đi lấy nước.
Thấy vậy , Long vội xua tay :
_Thôi ko cần nước non gì đâu. Tớ nói ngắn gọn thôi mà.
Nhã vẫn không trả lời , cậu đi vào trong lấy ra 1 phích nước nóng rót vào trong ấm trà và rót ra 2 cốc1 cho cậu và 1 cho Long ... Nhìn gần nhưthế này , Long thấy Nhã thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi Long không sao rời mắt khỏi cậu ta cộng thêm với mùi hương quyến rũ nhẹ nhàng tỏa ra từ người cậu ấy , dường như Long lại bị đắm chìm vào trong cái thế giới màu hồng chỉ có cậu và Nhã do chính Long tạo ra. Bỗng Nhã lên tiếng kéo cậu ra khỏi cái thế giới mờ mờ ảo ảo đó:
_Chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện đượcrồi chứ?
Long sực nhớ ra mình tới đây với Nhãlà vì chuyện gì , cậu nhìn Nhã và nói :
_Chuyện mà mình muốn hỏi cậu là về anh chàng tên Thiên đi cùng với cậu lúc nãy đó.
Nhã nhìn Long:
_Cậu muốn hỏi về cậu ấy để làm gì?
Long nhìn thẳng vào mặt Nhã , dứt khoát :
_Vì mình muốn hạ gục cậu ta.
Nghe tới đó , Long nhìn thấy trên mặt Nhã lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến khó tin. Nhã ngạc nhiên hỏi lại lần nữa :
_Cậu muốn hạ gục Thiên sao?
Long gật đầu :
_Đúng vậy. Mình sẽ hạ gục cậu ta.
Nhã nhìn Long 1 hồi lâu rồi đứng dậy :
_Xin lỗi! Cậu hỏi nhầm người rồi , tôi không biết gì nhiều về cậu ta đâu. Giờ xinphép, tôi phải quay về lớp.
Thấy Nhã định bỏ đi ,Long đứng dậy :
_ Tại sao chứ ? Tại sao cậu lại không muốn cho tôi biết 1 chút thông tin gì về cậu ta chứ.
Nhã dừng lại , cậu quay lại nhìn Long lạnh lùng :
_Tôi đã bảo là tôi không biết. Mà dù nếu tôi có biết tại sao tôi lại phải nói cho 1 tên vô dụng như cậu biết chứ?
Long mỉm cười:
_Đúng! Tôi biết tôi vôdụng nhưng nhờ những người bạn của tôi dã giúp tôi hiểu ra nhiều điều mà từ trước đến nay tôi không hề biết. Chính vì vậy tôi đã quyết định bằng mọi giá sẽ trở thành 1 thành viên trong Hội Hot Boy và ...
Long nhìn thẳng vào mắt Nhã và hét lên :
_Tôi sẽ hạ gục cậu ta.
Nhã thật sự bị bất ngờ trước câu nói cũng như sự quyết tâm của Long , cậu không thể ngờ rằng 1 tên con trai nóng nảy , bốc đồng vừa lúc nãy mới nối giận và bỏ chạy trước 1 vài hành động khiêu khích của Thiên ... vậy mà bây giờ lại cóthể đứng đây ngay trước mặt câu và nói sẽ đánh bại người con trai tên Thiên đó với tất cả sự quyết tâm như vậy . Nhưngmặc dù như vậy Nhã vẫn nhìn Long hết sức lạnh lùng :
_Không phải việc củatôi.
Nói rồi Nhã quay đi trước sự ngỡ ngàng của Long . Long không thể ngờ rằng ngay cả khi cậu quyết tâm đến như vậy . cố gắng đến như vậy thì Nhã vẫn xem đó chỉ như con số không , chả hề quan tâm cũng như để ý đến :
_Tại sao thế? Bộ tôi đã làm gì đắp tội với cậu hay sao? Mà cậu lại có thể lạnh lùng với tôi đến như vậy hả?
Nhã quay lại nhìn Long :
_Không! Cậu chả làm gì đắp tội với tôi cả.
Long ngước lên nhìn Nhã , vẫn khuôn mặt đẹp trai , quyến rũ đến kì lạ đó và nó cũng vẫn đang nhìn câu không chút cảm xúc ... Cậu thở dài :
_Thôi được rồi . Cứ cho là cậu không hề quan tâm đến tôi đi . Nhưng ít ra cậu cũngphải nghĩ tới những người bạn trong hội của cậu chứ . Cậu không thấy bất mãn với cách xử xự của hắn ta sao ... Sao cậu lại có thể lạnh lùng đến như thế ... còn nếu không ít nhất ...
Long nắm chặt tay , cậu hét lên :
_ Cậu hãy nghĩ đến cho chính bản thân mình đi chứ
Cậu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Nhã ... cậu vội quay mặt đi để tránh cho Long nhìn thấy những giọtnước mắt đang từ từtuôn rơi từ đôi mắt đỏ đẹp mê hồn ... nhưng vô cảm của cậu . Giờ đây đôi mắtấy đã không còn có thể vô cảm được nữarồi ... Cả bầu không khí chìm vào trong sự im lặng đến đáng sợ , Long chợt nhận ra là mình dã quá lời, cậu nhìn Nhã đứng đó im lặng :
_Xin ... xin lỗi. Minh đã quá lời . Xin lỗi cậu.
Nhã không quay mặt lại nhìn cậu không phải vì coi thường cậu mà vì không muốn để cậu nhìn thấy đôi mắt dang dần hoe đỏ của cậu ta :
_ Thiên là 1 người con trai đáng sợ . Cậuta không chỉ có tiền và quyền lực mà còn có cả cái đầu và sức mạnh nữa. Cũng chính vì điều đó lên Thiên luôn xem mìnhlà nhất và coi thườngnhững người bình thường dưới trướng cậu ta và mọi người thì vẫn luôn e ngại cậu ấy. Nhưng đó cũng chính là yếu điểm của Thiên, chính vì mọi người luôn e ngại cậu ta lêncậu ây sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có người dám đứng lên chống lại cũng như muốn hạ gục mình.
Tất cả những lời nói của Nhã , Long nghe ko sót đến 1 chữ cậu không thể ngờ được rằng những lời nói của mình đã tác động được đến Nhã và giúp cậu có được những thông tin quý báu từ Nhã như vậy . Cậu vội vàng :
_Cảm ... cảm ơn Nhã.
Nhã im lặng không nói gì chỉ giơ tay lên chào Long rồi quay mặt bước đi . Thấy Nhã bỏ đi , Long vội vàng chạy ra cửa nói to :
_Cảm ơn. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu.
Nhã vẫn bước đi không trả lời , cậu thầm nghĩ :
_Tôi đang chờ xem cậu sẽ làm gì đây.
Và cậu khẽ mỉm cười...!!!
Chap 16 : Hội Hot Boy
Sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Nhã . Long phần nào cảm thấy phấn chấn hơn lên rất nhiều , cậu cảm giác như mình đã có động lực để tiến lên phía trước , giờ đây Long chỉ muốn chạy ngay đi tìm Thiên để đối mặtvới cậu ta và cậu tin chắc mình sẽ dành phần thắng và rồi Hội Hot Boy sẽ là 1 gia đình thứ 2 của cậu. Nghĩ đến đó cậu mỉm cười tự nhủ :
_Cố lên Long , mày chắc chắn sẽ làm được .
Bỗng hình ảnh của Nam lại chợt hiện ra trong đầu cậu :
_Không biết giờ này cậu ta thế nào rồi?
Gạt chuyện đó qua 1 bên , Long lấy tay vỗ nhẹ vào đầu mình :
_Giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đấy. Mình phải đi tìm Thiên đã.
Nghĩ là làm , Long chạy đi định tìm Thiên , nhưng cậu sực nhớ ra rằng :
_Ơ mà ... Cậu ta ở đâunhỉ ......!!!!
Cậu ôm đầu :
_Trời ạ! Mình quên hỏi Nhã xem Thiên ở đâu rồi ... Trời ơi là trời.
Nói rồi , cậu chạy đi tìm Nhã . Sau khi thẫn thờ ngồi ôm cáiáo đồng phục của Long chán ở trên sânthượng , Khánh chợt nhớ ra là chưa liên lạc với Dương , cậu vội rút điện thoại ra định gọi cho Dương thì thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ cậu ta , Khánhgãi đầu :
_Chết rồi ...! Chắc cậu ấy đang tức mình lắm đây.
Khánh đứng dậy lon ton đi xuống sân thượng , vừa đi cậu vừa gọi cho Dương :
_ Tút ... tút ... A Lô. Dương bắt máy.
Khánh vội trả lời :
_À ... Dương ...
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì ở đâu dây bên kia Dương đã :
_Mẹ cái tên chết bầm này ... rúc ở đâu giờ mới chịu ló mặt ra hả . Biết mấy giờ rồi không? Biết ta lo lắng như nào không?Có biết ta gọi bao nhiêu cuộc rồi không? Sao không chịu bắt máy hả? Chui rúc ở đâu thế hả? Lại đi đú với trai chứ gì? Sao hỏi mà không trả lời hả? Ý gìđây ....!
_ ...! Mẹ có cho trả lời đéo đâu mà trả lời hả? Khánh gắt lên. Nói thì cũng phải từ từ thôi chứ , nói không cho ai kịp nói gì cả? Bực cả mình.
Dương như chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình nói liên hồikhông cho Khánh kịptrả lời :
_À ... ừ thì cũng tại tôi lo lắng cho ông thôi ấy mà?
Khành thờ dài :
_Ừ ... hiểu?
_Thế giờ đang ở đâu?Sao rồi tìm thấy Longchưa? Dương hỏi.
_Tìm thấy rồi . Giờ tôiđang từ trên sân thượng đi xuống.
_Thế Long đâu?
Nhắc đến Long làm Khánh lại đỏ mặt :
_Giờ nói qua điên thoại không tiện. Tí về phòng của hội tôi kể cho mà nghe.
Dương thở dài:
_Lại có gì mờ ám đây. Ừ qua phòng hộiđi. Tôi qua liền.
Nói rồi cả hai cúp máy . Long vội vã đuổi theo Nhã nhưngmãi mà chả thấy cậu ta đâu :
_Chậc! Rõ ràng cậu ấyvừa mới đi được 1 lúc thôi mà. Sao giờ đã chả thấy đâu rồi.
Do vừa chạy vừa mảinghĩ , Long đâm sầm vào 1 người con trai:
_Ui da ...! Xin lỗi.
_Cậu không sao chứ?.Người con trai đỡ Long dậy.
Long khá là bất ngờ khi nhìn cậu ta. Một anh chàng khá là điển trai với chiếc răng khểnh và mái tóc cạo hai bên mai rất là cá tính . Cậu ta nhìn Long 1 lúc làm Long cảm thấy ngài ngại :
_Ờ ... Xin lỗi bạn nhé. Tại mình đang vội nên không để ý đường.
Chàng trai vẫn nhìn Long chăm chú làm cậu thắc mắc :
_Bộ trên mặt mình códính cái gì à?
Bỗng cậu ta búng taycái tách 1 cái :
_Nhớ ra rồi. Cậu tên Long đúng không?
Long không hiểu chuyện gì đang xảy ra , cậu gật đầu . Chàng trai nhoẻn miệng cười để lộ ra cái răng khểnh duyên chết người :
_Chắc cậu đang thắc mắc tại sao tớ lại biết tên cậu hả?
Long vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ngơ ngác gật đầu. Chàng trai thấy Long có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì , cậu ta phì cười :
_Trông mặt cậu ngố thế?
Bỗng nhớ ra là mình đang có việc khác , Long vội vàng :
_Thôi giờ mình đang vội , khi khác có dịp nói chuyện sau nhé.
Chàng trai ngạc nhiên :
_Cậu vội việc gì thế?
Long phủi quần áo :
_Mình đang đi tìm Nhã để hỏi chỗ của Thiên . Chắc cậu biết hai cậu ấy chứ hả? Thấy bảo họ nổi tiếng khắp trưởng cơmà?
Chàng trai gật đầu :
_Ý cậu là Thiên và Nhã của Hội Hot Boy hả?
Long gật đầu . Chàng trai nói tiêp :
_Tất nhiên là biết họ rồi . Bọn họ là thần tượng của con gái trường này đấy.
Long thở dài , cậu nghĩ :
_Cái đó thì tớ cũng biết rồi bạn à.
Chàng trai đưa tay lên gãi đầu :
_Nếu cậu tìm Thiên thì cậu ta đang ở phòng của hiệu trưởng đó.
Long rật mình :
_Vậy hả? Phòng đó ở đâu vậy?
Chàng trai giơ tay chỉ:
_Cậu chạy ngược lại về phía dãy phòng giáo viên đi sâu vào cái dãy ở trong cùng, dãy có điều hòa ấy. Rồi cậu tìm ở đấy sẽ thấy cái phòng to đùng có biển đề phong hiệu trưởng , là nó đó.
Long tươi cười :
_Oh! May quá. Cảm ơn ... À! Mà cậu tên gìấy nhỉ?
Chàng trai cười :
_Tớ tên Hoàng.
Long mìm cười :
_Cảm ơn Hoàng nhé. Giờ tớ phải đi đây, gặp lại sau. Bey.
Nói rồi Long vẫy tay chào Hoàng và chạy đi. Hoàng cũng đưa tay lên vẫy chào Long :
_Vậy ra đây là Long.
Cách đấy không xa có1 chàng trai không được điển trai cho lắm nhưng cách ăn mặc khá là sành điệutrông có vẻ ăn chơi chác táng với mái tócmào gà nhuộm đỏ tiến lại gần :
_Vậy ra nó là thằng Long người mới của cái Hội đáng nguyền rủa đó à?
Hoàng gật đầu . Chàng trai huých nhẹvào người Hoàng :
_Màn kịch va chạm , mày diễn cũng đạt qua đi ấy chứ?
Hoàng tươi cười :
_Mày quà khen. Chắc từ giờ tao sẽ phải va chạm với nó dài dài đấy. Quân nhỉ?
Quân cười lớn :
_Chứ còn gì nữa. Một thằng nóng tính , bốcđồng như thế là quân cờ quá tốt để tiên đến gần thằng Thiên ấy chứ? Chắc lànó ghét thằng Thiên lắm. Haha.
Hoàng gật đầu :
_Cái tính của thằng chó ấy ai mà chẳng ghét nó. Thế mà Nhã lại chịu đựng được nó suốt , khó hiểu thật.
Quân cười :
_Thằng Nhã chắc cũng chỉ vì tiền của nó mà thôi.
Bỗng Hoàng quay ra túm lấy cổ áo Quân :
_Tao đã bảo mày baolần rồi. Nếu mày còn xúc phạm đến Nhã 1 lần nữa. Tao sẽ cho mày nhừ đòn đấy.
Quân nhìn Hoàng cười khẩy :
_Tao cứ tưởng mày làStraight mà.
Hoàng túm lấy cổ áo quân , đẩy mạnh cậu ta vào tường :
_Đấy không phải việccủa mày. Mày hãy nhớ lấy. Nếu không đừng trách tao ác.
Quân thấy Hoàng có vẻ làm căng , cậu xuống nước :
_Rồi , rồi. Tao hiểu.
Hoàng bực bội buông Quân ra rồi ra hiệu:
_Đi thôi.
Chap 17 : Hội Hot Boy
Sau khi được Hoàng chỉ đường Long chạy 1 mạch đến phòng hiệu trưởng , hiện giờ trong đầu cậu chỉmong sao gặp được Thiên để giải quyết mọi việc với cậu ta. Cùng lúc đó ở 1 nơi khác trong trường Khánh vừa đi vừa nghĩ lại nhưng gì đã xảy ra ở trên sân thượng giữa cậu với Long , nghĩ tới đó cậu ôm mặt cười khúc khích , bỗng có tiếng người :
_Thằng điên.
Khánh rật mình :
_Ai đấy?
Cậu nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Dương đang đứng dựa vào cửa phòng Hội nhìn cậu lắc đầu :
_Nghĩ cái gì trong đầu mà vừa đi vừa ôm miệng cười như thằng điên thế hả?
Do mải vừa đi vừa nghĩ lên Khánh không để ý mình đã đến phòng Hội từ lúcnào :
_Ủa? Đã đến nơi rồi cơ à. Cứ tưởng chưa đến cơ.
Dương thở dài :
_Vừa đi vừa như thằng dở người thế kia thì biết được cái gì cơ chứ.
Khánh ném cho Dương 1 cái lườm sắc bén :
_Này nhá. Từ nãy đếngiờ thấy ta không nói được nước chửi lên chửi xuống thế hả? Thích gây sự hả?
Dương vội xua tay :
_Hề hề. Đùa tí thôi mà.
Để ý thấy từ nãy đến giờ Dương vẫn đứng ngoài cửa không vào. Khánh ngạc nhiên :
_Đến rồi sao không vào đi, đứng ngoài này làm gì thế?
Dương lấy tay chỉ vào trong phòng , Khánh tò mò tiến lại xem thì thấy Nam đang nằm ngủ trên ghế , trông cậu ta có vẻ rất mệt mỏi . Những chuyện vừa xảy ra lại hiện lên trên đầu cậu , cậu nhìn Nam mà lòng buồn rười rượi :
_Thôi bọn mình ra chỗ khác nói chuyện vậy.
Nhìn ánh mắt của Khánh nhìn Nam , Dương cũng đủ hiệu cảm giác của cậu ta bây giờ :
_Ừ. Đi thôi.
Bỗng có tiếng nói :
_Dương và Khánh hả?
Cả hai nhìn vào trongphòng thì thấy Nam đang uể oải ngồi dậyvà nhìn 2 cậu , Nam nói :
_Sao đến rồi mà không vào đi. Đứng ngoài làm gì thê?
Khánh quay mặt đi :
_Không có gì cả. Cậu ngủ tiếp rồi.
Nói rồi Khánh bỏ đi , Nam vội chạy ra giữ Khánh lại :
_Khoan đã. Mình có chuyện muốn nói vớicậu.
Khánh gạt tay Nam ra :
_Mình chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả?
Dương thấy vậy lên tiếng :
_Thôi mà Khánh . Bọnmình cứ vào trong nói chuyện đã.
Khánh quay sang nhìn Dương :
_Bọn mình chả có chuyện gì cần nói vớicậu ta cả.
Thấy thái độ của Khánh như vậy Nam cũng đủ hiệu là câu ấy vẫn còn rất giận mình. Nhưng giờ không phải là lúc để ý tới chuyện đó , cậu tùm lấy tay kéo Khánh quay mặt về phía cậu :
_Đừng có trẻ con nữa. Ít nhất hãy nghemình nói đã.
Thấy Nam nghiêm túc Khánh chợt nhận ra là thái độ giận dỗicủa mình thật trẻ con, cậu im lăng gỡ tay Nam ra và đi vào trong phòng ngồi . Thấy vậy Dương thở dài :
_Cậu ta có vẻ đã hiểu rồi đó.
Nam quay sang nhìn Dương buồn rầu :
_Mình xin lỗi.
Dương nhìn Nam mỉm cười :
_Mình có thể hiểu mà. Nhưng người cậu cần xin lỗi khôngphải là mình.
Nam gật đầu :
_Mình biết. Cậu vào trong đi.
Dương lắc đầu :
_Mình không vào đâu.
Nam ngạc nhiên :
_Sao vậy?
Dương mỉm cười :
_Có cần thiết mình phải trả lời không?
Nhìn vào mắt của Dương , Nam dường như đã hiều , cậu mỉm cười :
_Mình hiều . Cảm ơn cậu , mình nhất định sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với câu ấy.
Nói rồi Nam đi vào trong , thấy Dương không vào Khánh vộiđứng dậy :
_Ơ Dương! Cậu đi đâuvậy.
Dương tươi cười :
_Đi hóng mát.
Khánh vội đi theo nhưng Nam đã giữ cậu lại :
_Tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu.
Khánh đành phải ngồi xuống :
_Cậu nói đi.
Nam nhìn Khánh :
_Mình thật sự xin lỗi về những gì đã xảy ra. Mình không nghĩ lúc đó mình lại vô dụng như vậy, mình cũng không hiểu tại sao nữa.
Khánh nhìn Nam tức giận :
_Giờ cậu nói những câu đó thì có ích gì cơ chứ. Chính cậu màcòn không hiểu tại sao cậu lại như vậy thì ai có thể hiểu cậunữa chứ hả?
Nam nắm chặt tay :
_Mình biêt . Chính vì vậy mình mới muốn nói chuyện với cậu.
Khánh thờ dài :
_Nói chuyện với mình thì được tích sự gì cơ chứ? Mình không thể giúp cậu đâu.
Nam lắc đầu :
_Mình không cần cậu giúp . Cái mình cần làlòng tin của cậu.
Khánh ngạc nhiên :
_Lòng tin á? Cậu đang nói cái gì vậy?
Nam nhìn Khánh nghiêm túc :
_Tớ muốn cậu cùng tớ chống lại Thiên.
Khánh hết sức kinh ngạc :
_Cái gì cơ? Chống lại Thiên á.
Nam gật đầu :
_Đúng vậy. Bọn mìnhsẽ làm theo ý của mình.
Khánh vẫn chưa thể tin là Nam lại nói như vậy , cậu hỏi lại lần nữa :
_Cậu có chắc về những gì mình đang nói không đấy?
Nam gật đầu :
_Chắc chắn.
Nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm của Nam , Khánh gật đầu :
_Vậy cậu định làm gì?
Nam nhìn Khánh cười tinh quái:
_Mình sẽ bắt Thiên phải biểu quyết.
Khánh vẫn chưa hiểuý Nam là gì. Cậu thắc mắc :
_Ý cậu là sao.
Nam thở dài :
_Cậu ngốc quá đi. Mình sẽ bắt Thiên phải phải làm 1 cuộc biểu quyết quyết định xem có đồng ý cho Long làm thành viên của nhóm hay không?
Khánh dường như đãhiểu cậu búng tay cáitách :
_Rồi khi đó chỉ cần chúng ta có số phiểu nhiều hơn thì Long sẽ trở thành thành viên của Hội đúng không?
Nam gật đầu :
_Cậu hiểu ra vấn đề rồi đó.
Cậu vừa dứt lời thì Khánh ôm chầm lấy cậu sụt sịt :
_May quá ... cuối cùngcậu đã trở lại là Nam của ngày xưa rồi.
Nam nhẹ nhàng ôm lấy Khánh và hôn nhẹlên trán cậu :
_Ừ. Tớ đã trở lại rồi đây.
Giờ đây Khánh cảm thấy thật hạnh phúc ,những lo lắng phiền muộn trong lòng cậugiờ đây đã phần nào được gỡ bỏ hết . Việcduy nhất còn lại là làm sao để Long có thể trở thành thành viên của Hội nữa thôi, nghĩ đến đó bỗng Khánh rật mình :
_Ơ nhưng mà để xemnào ... tớ này , cậu này , Dương này ...
Bỗng câu quay ra nhìn Nam đầy lo lắng:
_Chết rồi. Mới chỉ có 3 phiếu mà Hội có tận 6 người cơ mà.
Nam nhìn Khánh mỉm cười :
_Ngốc quá. Còn Lộc nữa mà.
Khánh như sức nhớ ra Lộc cậu reo lên :
_Ừ đúng rồi ha. Còn Lộc nữa mà vậy là đủ4 phiếu rồi , 4 lớn hơn 2 ... tốt quá rồi . Mừng quá đi ....
Khánh giơ ngón tay tính nhẩm rồi reo lênôm châm lấy Nam , cả hai ôm nhau cười vui vẻ . Đứng ở ngoài Dương đã nghe hết tất cả mọi chuyện , cậu thở dài :
_Hai cái đứa này vô tư quá đi .
Nói rồi , cậu nghĩ :
_Mình với Khánh với Nam là 3 phiếu chắc chắn rồi còn Nhã với Thiên thì chắc là không rồi. Còn Lộc ... Lộc mới chỉ 50% thôikhông thể tin chắc được , cậu ấy vẫn bị ảnh hưởng của Thiênnhiều lắm . Nếu vậy thì mới chỉ 50/50 thôi không chắc chắnđược điều gì cả. Nhưng đấy mới chỉ làtrường hợp thứ nhất thôi còn nếu Thiên mà không đồng ý cho biểu quyết thì biết tính sao đây , ai da ... thật là đau đầu quá đi.
Nghĩ đến đó Dương mệt mỏi nhìn lên trời :
_Giờ nay cậu đang ở đâu vậy Long? Tất cả những việc bọn tớ đang làm cùng đều làcho cậu ... vì vậy xin đừng có làm điều gì dại dột đó!
Sau một hồi tìm kiếm , Long đã tìm rađược căn phòng có ghi dòng chữ phòng hiệu trưởng , cậu nắm chặt tay :
_Cuối cùng cũng tìm được cậu. Chúng ta cùng giải quyết 1 lầncho dứt điểm nào Thiên ...
Lên Đầu Trang