Xuống Cuối Trang
" Hôm nay cũng đến nữa sao ? Không phải đi học à ?" Anh làm đến tận đêm mới về cừa ngủ đượcchưa đầy một tiếng thì đã bị cô nhấn chuông gọi dạy, đànhtự thân ra mở cổng, còn nó đã đi học từ sớm.
" Em học chiều mà ! Mà khỏi học cũng được." Cô tay cầm một giỏ đồ to mặt cười hớn hở. Anh thì ngược lại, đầu óc quay cuồng chỉ muốnđuổi tiểu thư về mà ngủ cho đến lúc nó về.
" Cầm giúp em đi." Cô chìa túi đồ nặng trĩu, anh cầm hộ nhìnsơ qua cũng biết là nguyên liệu nấu ăn, nghĩ thầm trong đầu sẽ phải chịu loại tra tấn kinh khủng là đồ ăn của cô liền mặt biến sắc
" Con ngoan, trò giỏi nhỉ ? Không lo học bám tôi suốt làm gì?"
" Thì...Em thích anh, mà sáng ra đâu ai làm đồ ăn cho anh, em luyện tập trước sau này khỏi cỡ ngỡ."
" Luyện tập cái gì ?" Anh cau mày nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
" ...Trời ơi ! Ngại chếtđi được ! Thì làm vợ anh đó." Cô nói ngại ngùng rồi đánh nhẹ vào vai anh.
Bịch..." ĐIÊN HẢ ?" Anh ngạc nhiên làm rơi cả giỏ đồ xuống sàn nhà rôi quay sang nhìn cô mắt mởto hết cỡ.
" Vô duyên quá đi ! Em nói thật đó."
" Xin lỗi tôi không hứng thú với cô, đặc biệt là người như tiểu thư Lạc." Anh hai tay đan vào nhaukhông chút luyến tiếctừ chối, ngược với cách nghĩ của anh, côthẳng thừng nhún cao người hôn vào má anh, làm anh toàn thân ớn lạnh.
" Sao hả ? Em hôn được đấy chứ ?!"
" Đừng có lên cơn nữa ! Tôi không có thích cô." Anh vội lấytay chùi vết son môi còn dính lại trên má, mặt tức giận trừng trừng nhìn cô.
" Bây giờ không thích sau này thích."
" TRIỆU TRIỆU năm nữa cũng KHÔNG." Anh ngỗi xuống bàn ăn, lấy cốc nước uống cho hạ cơn tức.
" Sao lại không ? Hay anh...anh đã yêu ai rồi?" Cô e ngại dò xét.
" ĐÚNG ! Tôi có người yêu rồi."
" Là ai ? Là ai ? Con nhỏ đó là ai ? Em không tin ! Anh giỏi mang nó ra đây." Cô bực tức hết gầm lại nhảy dựng lên, anh thì ngồi một chỗ xemcho chán màn kịch của cô rôi đứng dạy nhanh chóng đẩy cô ra khỏi nhà.
" Khùng quá đi, cô không phải mẹ tôi, tôi không có nghĩa vụ báo cáo ! Mà này, người tôi yêu nữ công gia chánh đều giỏi, mắt thẩm mĩ tốt, xinh đẹp lại thông minh. Đặc biệttính khí ôn nhu không có nhõng nhẽo, mọi mặt đều hoàn hảo trên cả hoàn hảo nên cô không có cơ hội đâu, mau tìm thằng nhóc nào mà trêu đùa." Anh đẩy cô từ trong căn bếp mà ra đến tận cổng lớn rồi không thương tiếc đóng cửa cái "Rầm"
" ĐỒ TỒI ! Phùng Gia An , Anh sẽ phải hối hận." Cô bực bội mà chỉ tay vào trong nhàhét lớn theo bóng anh. Anh thì vẫn cứ bước vào nhà, quay lưng với cô mà giơ tay vẫy ý tạm biệt.
Tiểu thư hôm nay đúng là trốn học mà một công mang đồ đến muốn nấu thử một bữa cho anh nàongờ giờ không những không được nấu còn bị anh nói đến không ra gì, lòngcực kì khó chịu. Vốn tiểu thư quyền quý, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn thời trang Lê Kiều Anh cùng danh hoạ tầm cỡ Lạc Đình Dương mà giờ bị đuổi không khác đồ thừa, bực đến phát khóc mà không ai quan tâm. Cô đã trốn học, còn đuổi cả tài xế cấm làm phiền muốn ở cùng anh lâulâu giờ thì có gọi chưa chắc ai đón, đã vậy điện thoại còn hết pin, ví tiền cũng đã quên ở trên xe, thê thảm không gì bằng. Mọi thứ đều không có, cô đành đi bộ, đi một quãng đường dài cũng thấy nóng giờ mới thấy lợi ích của chiếc xe hơi, mệt mỏi, cô ngồiphịch xuống đường, chỉ có điều cô không biết mình đang ngồi ở cái khu bọn "bát nháo, bất hảo" vẫn thường lui tới.
" Đồ chết tiệt, dám đuổi tôi ra khỏi nhà, về nhà tôi sẽ mách cha cho anh." Cô làu bàu ngồi dưới đường ôm cái bụng đau quặn vì đi bộ không quen.Từ trongngõ tối có hai thằng tóc tai rối bời xanh xanh đỏ đỏ (chả khácgì HK*) tiến đến chỗ cô với cái thái độ nham nhở.
" Hé hé...Bé à ! đi đâuvậy ? Lạc à ? Anh dẫnem về nhé."
" Khùng ! Đi chỗ khácchơi." Cô bật dậy, bực tức mắng xa xả vào mặt bọn nó.
" Bé dữ quá à ! Nhưng... Anh thích ! Xinh vậy không có ai đi cùng uổng lắm emơi." hai thằng biến thái vẫn lẵng nhẵng theo sau cô. Cô giờ đã rối trí chả biết là sao, đành quay lại lớn giọng.
" Bọn vô văn hoá, lũ ngu si, biến chỗ khác,tao gọi công an gô cổ bọn mày bây giờ."
" Á à, ăn cơm không muốn, muốn cạp đất thay cơm hả mày. Chảnh hả mày ? Chát..." Tiếng tát chátchúa vang lên, một thằng đã vung tay làm một cái vèo vào mặt, một cái tát đau đớn lắm, nhưng cô không hề đau, một chút cũng không.
" Có sao không ?" Thìra là có người đã đỡ cho cô, thì ra là cái dáng người nhỏ bé đó, thì ra là nó. " Kể ra không đi guốc vẫnbằng tôi thôi à không có cao dữ dội nhỉ ! " Nó mặt không biểu cảm nhìn cô nhận xét. Chả biết nóđứt dây thần kinh hay não bộ tổn thương mà ăn cả cái tát cháy mặt vẫn không chút biểu cảm.
" Lại còn nói vậy được nữa mau chạy thôi." Cô gấp tút kéo tay nó
" Không cần đâu" Nó nhìn cô rồi lại nhìn hai thằng kia "À ! Bọn mày nên biến đi,tao vừa gọi dân phòng, tao vào trước, mấy ổng vào sau đó. " Nó còn ngang nhiên nhìn haithằng biến thái nói không hé nửa điểm biểu cảm.
" X...Xạo...Hả mày ?"
" Không tin nghe đi, có tiếng còi kìa, chắc vài giây nữa là vào." Đúng là có tiếng còi làm bọn biến thái sợ xanh mặt chạy nhanh. Chỉ còn lại cô và nó, cô có phần ngang tàn nhưng vẫn biết quan tâm người khác, nhìn nó có nét buốn trên mặtcô.
" Có sao không ?"
" Không ! "
" Đợi chút dân phòngvào tôi bảo họ bắt bọn nó rồi đưa cậu đi bênh viện." Cô đỡ tay nó có chút ân hậnvà sợ hãi.
" Lừa đấy ! Làm gì códân phòng."
" Thế...còi...làm sao có." Cô quay khắp nơi tìm kiếm."
" Đây nè ! là nhạc chuông thôi." Nó rút trong túi quần chiếc điện thoại của mình rồi đưa cô nghe, thì ra tiếng còi "dân phòng" là ở đây.
" Trời ơi ! Không sợ bọn nó biết sao ? Ganvậy ?"
" Đại tiểu thư à ! Bọnnày chỉ là bọn tép riukhông có dám làm gìđâu, mau đi thôi." Nónói xong thì kéo tay cô ra khỏi đó.
Ọc...Ọc...Ọc...Bụng cô đã reo lên thành tiếng, từ một tiểu thư cao quý chưa chịu khổ một lần mà từ sáng đến giờ không ít chuyện xui xẻo đến với cô.
" Phụt...Ha ha ha... " Nó thấy vậy thừ rất buồn cười, cô luôn cao quý thế mà giờ cũng rất bình thườngthôi." Đói rồi sao ? Tôi dẫn cô đi ăn."
" Khỏi ! " Cô gạt tay nó, giận dỗi mà lại rất ngượng ngùng.
" Coi như cho cô vay, bao giờ về đến nhà trả lại tôi." Nó lại kéotay cô đến một quán phở lề đường. Khôngxa hoa, không có cửatiệm đàng hoàng, chỉlà xe hàng cùng vài bộ bàn ghế kê trên lềđường, nó lớn tiếng gọi hai bát rồi từ tốnlấy giấy lau đũa cho cô. Cô thì thấy đây thật sự là điều mới lạ, nhìn hết chỗ này chỗ kia, hết mở to mắt ngạc nhiên lại cau mày trước những điều mình không biết
" Sao quán ăn gì mà không có địa điểm đàng hoàng vậy ?" Côghé vào tai nó nói.
" Tiểu thư, đây là quán bình dân khôngphải chỗ người giàu lui tới."
" Xì..."
" Hai bát phở đây ! " Bác chủ quán vui vẻ bưng hai bát phở to khói toả nghi ngút hương thơm nồng nàn đặt trước mặt côvà nó " Hai đứa ăn tựnhiên."
" Dạ cháu cảm ơn." Nó vui vẻ cười đáp lại bác cô cũng ngỡ ngàng nói " Cảm ơn" với chủ quán. Điều này lại càng mới lạ, vốn dĩ khi đi ăn, người ta bưng ra cô chỉ có nhìn và phán xét chứ chưa có chuyện cảm ơn như vậy.
" Mau ăn đi. Chanh nè, tương ớt nè."
" Woah..." Cô ăn một miếng nhỏ thốt lên làm nó giật bắn.
" Gì vậy ? Vấn đề gì sao ?"
" N...N...Ngon quá đi."Cô vui vẻ cười thật tươi, nụ cười chưa từng thấy hồn nhiên và trong sáng.
" Trời ! Vậy mà làm hết hồn. Ngon thì ăn tiếp đi."
Đánh chén no nê, nó tiện đường đi bộ cùng cô về. Vừa đi vừa nói chuyện, không biết từ đâu rấtnhiều chuyện để nói, nó cũng không ngờ cô và nó hợp nhau đến vậy, nói đủ thứ trên trời dưới biển, và cô cũng không quên tố cáo việc làm của anh với nó. Cô tức giận nói về việc của anh, nó không khó chịu mà còn cười đùa làm cô bớt nóng, chả mấy chốc cũng đến cổng nhà Lạc Gia.
" Đi bộ mệt quá ! ... Nhưng mà, hôm nay rất vui, cảm ơn. Vào nhà đi, tôi lấy tiền trả cậu."
" Thôi khỏi, coi như bát phở là bù đắp tộilỗi của anh ấy với cô.Giờ tôi phải về nhà, byeeee" Nó nói rồi chạy nhanh, vừa chạyvừa cười vẫy tay chào. Không hiểu sao, vì sao nữa mà cô lại có chút bối rối rồi hơi vui với cái vẫy tay ấy, tim cô đập mạnh khi nhớ lúc nó cứu cô, chuyệngì đang sảy ra đây? Còn nó thì đang vội chạy đi chợ rồi lại chạy nhanh về nhà. Mở cách cổng đồng, tiếng cổng mở làm anh thức giấc , biết nó về liền chạy thật nhanh ra đỡ giỏ hàng, thật quá khác biệt lúc cô đến.
" Về rồi hả ? Sao hômnay em mua nhiều vậy ?"
" Mua cho anh ăn đến tỉnh ngủ ." Nó quay sang lườm nhẹ.
" Anh...Làm gì sai hả?" Anh ngây ngô lấy ngón trỏ chỉ vào chính mình.
" Anh á ! Lại còn hỏi, làm vậy với con gái nhà người ta mà còn bình thản đến vậy." Nó quay sang giờ thì nhìn với ánh mắt căm phẫn chứ khôngcòn lườm nhẹ. Cái nhìn của nó lại làm anh thấy nghìn vạn lần đáng yêu dù có chút hơi đáng sợ nhưng mà lại cho anh thấy vẻ mặt biểucảm khác của nó.
" Nói gì vậy ? Cái gì mà con gái nhà người ta ? " Anh cườihiền nhìn nó rồi xoa đầu.
" Lại còn vờ vịt, anh sáng nay đuổi Lily ra khỏi nhà phải không?"
" Ah ! đã gặp nhau rồi sao ? Đồ nhiều chuyện, tại cô đến làm phiền tôi thôi, đáng đời. Lại còn dám hôn tôi, đồ vô duyên." Anh nghĩ thầm trong lòng, nhưng vẫn nhìn nó nhẹ cười " Sáng nay anh mệt, con bé còn đến làm phiền anh bực mình nên có nóng tính, anh sẽ xinlỗi nó sau nha . "
" Nói được là phải làm được nhá, em ghét người nuốt lời."Nó vẫn còn chút không tin tưởng, quay sang nhìn nhanh anh, rồi lấy tạp dề đeo vào người.
" Ha à ha ha hà hà... Ừ nhất định." Anh cười mà như mếu, bắt anh phải xin lỗi kẻ anh ghét thì anh khó mà làm được, nhưng đã nhận lệnh từ ai đó thì phải cố mà nuốt căm phẫn vào lòng." A ! Trưa nay không phải đến công ty, anh giúp emlàm bữa trua bây giờ. " Tất nhiên là anh cũng hiểu là phải hạ nóng nó trước khi nóghét anh nên đánh liều tự cho mình nghỉ phép một hôm để cưng chiều nó, dù biết đêm nay sẽ lại phải thức trắng làm việc.
" Vậy thì giúp em rủachỗ hoa quả này đi."
" Xong ngay ! " Anh vui vẻ vì biết nó hết giận lôi hết đống cam táo vân vân và vân vân đi rửa, nhưng mà, ngoài coffe và bánh mì nướng thì kĩ năng bếp núc của anh là con số không bao gồm cả rửa hoa quả. Rửa chỗ này, kì chỗ kia cuối cùng một quả cam đã rơi xuống sàn, anh mải đuổi theo, trượt chântại quả cam rồi thì nó quay lại và...chuyện gì đến cũng đến, anh đã ngã, ngã trong cái tư thếnằm đè lên nó. Trời ơi ! Anh mong cái ngày này đã bao lâu, cái ngày được gần gũi nó, nhưng mà nóthì đang phát hoả, mặt đỏ bừng, lông mày cau lại và chuẩn bị nổi cáu.
" Ha ha ... Ngã êm quá nhỉ ?"
" A...A...Anh không cố ý ! X...Xin lỗi..." Anh chống hai tay xuống sàn, nhìn nó với ánh mắt van nài, nhưng chỉ nhận được ánh mắt sắc hơn dao. Đúng cái lúc không ai ngờ thì...Cạch... Ai đó đã mở cửa bước vào.
" Hân, An, em đến rồiđây ! " Cái giọng cao vút và cái điệu bộ giọng đó còn là ai ngoài cái người tên Lạc Lily. Cô bước vào cũng đúng là lúc anh đang chuẩn bị đứng lên nhưng chưa kịp, nó thì quay mặt sangmột bên, cảnh này khiến khó mà giải thích, nhất là trong trường hợp cả hai đều đẹp như tranh vẽ làm người ta không khó chịu mà còn có phần ghen tỵ.
" H...Hai... người đanglàm cái gì vậy hả ?" Cô lớn giọng quát lên, nhưng mà càng làm cô tức điên thì anh càng vui, anh không những không đứng dậy mà còn lấy một tay vuốt tóc nó trong khi nó đang thanh minh rối rít.
" A ! Hiểu lầm, hiểu lầm thôi ! Mau đứng dậy, anh mau đứng dậy." Nó hết quay sang anh lại quay sang cô.
" ÂY ! Đừng có bướngmà, mãi mới có cơ hội..." Anh vuốt tóc nó
" Cơ hội cái đầu anh, mau đứng dậy." Nó dùng hết sức đẩy anh, nhưng mà là điều không thể, anh vẫn đang trên nó không nhúc nhích còn lấy tay hết vuốt tóc lại vuốt mặt nó.
" Ngoan ! Anh xin lỗi,biết có người khác làm phiền anh đã bế em vào phòng."
" AAAAAAAAA ! ĐIÊN À ! GIẾT ANH BÂY GIỜ ĐẤY." Nó hét lên khi cô thì đứng nhìn không chớp mắt và đang biểu hiện tức giận. " Không như cônghĩ đâu tiểu thư, tạianh trượt chân ngã thôi, tôi và anh không phải ..." Nó cuống lên giải thích.
" Thật là... Không cần che giấu." Anh hôn nhẹ lên môi nó, nó mở to mắt hết cỡ, còn cô nước mắt đã lưng tròng trực trào.
" HÂN ! CẬU LÀ ĐỒ TỒI.". Cô bây giờ mới cất lời, bực bội mà văng hộp bánh còn nóng thơm phức xuống nền nhà rồi vội chạy đi.
" ĐỨNG DẠY KHÔNG EM SẼ HẬN ANH CẢ ĐỜI." Nó hét lên và rồi thì anh cũng phảiđứng dạy trước cái câu "Hận" kia, nếu dám làm nó bực thì nó dám làm lắm. Sau đó nó bật dạy, đuổi theo cô và anh lạ đuổi theo nó. Chỉ có điều, anh chợt nhận ra, anh thì không có thích đồ ngọt, bánh cô ta mang tới lại là bánh cookie ngọt phải biết, lại còn gọi Hân không có gọi tênanh, kì lạ có khi nào...
" Lily, Lạc Lily mau dừng lại...Dừng lại cho tôi." Nó vừa chạyvùa gọi nhưng mà côvẫn chạy, chạy thật nhanh.
" Cậu đi đi, đồ trăng hoa, đồ háo sắc."
" Tôi cũng là người bị hại thôi ! Chuyện đó là hiểu lầm, mau dừng lại."
" Tôi thấy hai người rõ ràng đến như vậy còn chối nữa ."
" Trời ơi ! Đã bảo hiểu làm mà ! DỪNG LẠI , cô không dừng chuyện này tôi kệ cô." Nó bức xúc lại dùng biểu hiện không mấy thiện cảm làm anh và cô cóphần hoảng loạn. Cô nghe có phần lạnh sống lưng liền dừng lại, anh thì vốn đã đứng nghiêm chỉnh ngay lúc nó nói.
" Hai người mau lại đây cho tôi." Nó mặt không biểu cảm hừmnhẹ quay sang anh và cô, cả hai ngoan ngoãn nghe theo tiến gần nó. " Mau vềnhà nói cho rõ. Hai người còn giở trò, tôi mặc kệ đấy." Cô thì ấm ức biết mình không có làm sai giờ lại bị mắng đến mức như vậy, có chút không cam nhưng mà trước khuôn mặt đang lửa giận phừngphừng không nghe theo chỉ sợ gặp tai hoạ. Còn anh, vốn là trêu đùa để cô từ bỏ cái ý định tấn công mình mà làm điều nóchưa cho phép, dù hôn nó xong thích tưởng chết, nhưng mà nguy cơ bị nó ámsát cũng rất cao nên ngoan ngoãn nghe theo không thì ...
Cạch...Phịch... mở cửavà cả ba cùng ngồi xuống bộ sofa, nó thìchân đan chéo tay vắt vào nhau, mặt thìkhông lộ một chút biểu cảm, anh ngoan ngoãn ngồi xuống dựa vào ghế hai tay đặt trên thành, mặt đang cực kì tội lỗi, còn cô ngồi đối diện hai người, đang hừng hực phẫn uất.
" Đó ! Về rồi, nói gì nói đi." cô quay mặt sang một bên không thèm nhìn nó và anh.
" An An à à à ! Có gì muốn nói không ?" Nó quay sang anh nói trống không chả thèm dùng kính ngữ.
" À ! Ờm...Thì...Uhm... Mà nói gì ?" Anh không biết chậm hiểu hay cố tình không hiểu mà quay hết bên này bên kia cũng chả dám nói .
" E hèm ! Có lẽ em đãquá tin anh rồi, biết vậy không tin ." Nó vẫn không biểu cảm nhẹ ngàng đáp lời nhưng mà giọng đềuđều lạnh ngắt.
" Ờm...Thì... Này ! Đùathôi." Anh quay sang cô nói không chút ănnăn.
" ĐÙA CÁI GÌ MÀ ĐÙA !Anh thấy chuyện này vui lắm à ? Đúng là cậu ta vừa dễ thương, vừa tốt tính lại còn dịu dàng nhưng mà con ngườiđộc địa như anh không được làm nhưthế, rồi người ta sẽ nói sao hả hả hả ? Cái đồ trăng hoa, cái đồ biến thái, dù có túng bấn đến mức nào cũng không được làm liều. Cậu tangây thơ như vậy anh làm cậu ta nghĩ thế nào về cuộc sốngnày...Blah blah blah..." Cô dùng một hơi nói đến anh không kịp nghe mở to mắt nhìn, cái thái độ hung hăng này là sao mà còn nhất mựcbảo vệ nó, còn nó ngạc nhiên không kém, cả hai giờ chỉ biết nhìn nó không dám cảm lời.
" Chán chưa." Anh nghe đến phát ngán quay sang nhìn nó.
" Chưa có xong . Anh cái đồ #*%^*()^$#*&%%&*&*%%...Blah blah blah...."
" DỪNG !" Anh bực bội đập cái "cộp" cốcnước xuống bàn, nhìn nó " Này nhìn đủ rồi nhá ! Không phải muốn nói gì là nói đâu. Mà sao cô cứđổ hết tất cả những thứ "tốt đẹp" lên đầutôi thế. Còn nhất mựcbên Hân, cô ý gì đây."
" C...Ch...Chả ý gì cả ! A...Anh Anh bắt nạt cậu ta tôi đòi lại công bằng thôi."
" ĐÒI CÁI GÌ MÀ ĐÒI ! Cô có ý gì với Hân hả? " Anh giờ thì máu ghen đã lên đến đỉnhđầu.
" Ừ ! ĐÚNG ĐÓ ! TÔI THÍCH CẬU TA ĐÓ ! Sao không ?" Cô giờ thì tức không kém, đứng bật dạy mà nhìn anh nói. Anh cũng đứng dạy nhìn thẳng mặt cô
" Quen nhau bao lâu mà đòi THÍCH với KHÔNG THÍCH?"
" Không quan tâm nhé ! Yêu thích là việc không cần thời gian, thích cậu ta ngay lần đầu gặp mặt đó được không ?
" CÔ...Cái đồ VÔ DUYÊN ! Cô có hỏi xem Hân có thích cô không mà đòi làm liều ." Cô bực đến haimạch máu ở thái dương sắp đứt đến nơi, hùng hổ quay sang nhìn nó. Nó thì giờ mặt đỏ như cà chua, ngượng ngùng nhìn hai người họ tranh giành nhau.
" HÂN EM (CẬU) CHỌN AI?" Anh và cô quay sang nó đồng thanh, nó thì ngượng ngùngkhông nói gì đứng bật dạy chạy nhanh vào phòng đóng kín cửa. Sau đó, hai người cũng đuổi theo đập cửa đòi câutrả lời nhưng chỉ nhận được những tiếng im lặng. Tất nhiên là nhân vật chính biến mất, hai nhân vật phụ lại hùng hồn hỗn chiến.
" Cũng tại anh làm cậu ta sợ. BIẾN THÁI!"
" Nhóc con ! ĐỒ VÔ DUYÊN, học không lo học đi tán trai ."
" YA ! Ai là nhóc, đồ óc to mà não ngắn."
" A! Loại con gái chua ngoa ! Cô thật sự không hợp."
" Còn anh ! Con trai là coi trọng tiểu tiết, chấp vặt, hèn mọn."
" @#^&*()_"
"$%^&*()"
Cuộc khẩu chiến hỗn loạn, cả căn nhà toànnhững lời nói độc địa, cơ man là vẫn đềmiên man liên quan đến "mĩ nam" tiểu Hân. Còn nó thì bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, vẫn đang cố nhốt mình trong phòng cho tịnh tâm, nhưng càng nhốt càng rối hơn, bực mình đành đập mạnhcách cửa " Rầm." rồi mặt mũi vẫn đỏ bừng.
" THÔI NGAY ! Tôi không phải hàng hoámà cứ giành qua giành lại. Tiểu thư, cô đi về đi, còn anh, mau lên tầng hai choem." Nó thật là quá uy lực, câu nói vừa cất thì hỗn chiến cũng thành bình địa, tức tối nói xong thì chuyện cũng thành như lời nói, cô đi đường cô anh đi đường anh còn nó bực bội chạy vào phòng "tự kỉ" tiếp.
" Hân ! Anh xin lỗi, hôm nay anh đã quá rồi, có đói thì gọi anh nhé." Anh ở tầngtrên mà tâm trí thì một mớ tơ vò nghĩ về nó liền xuống dưới nói cho nó biết anh luôn ở đây cần gìcó thể gọi anh.
" Không cần. " Nó đã giận thật sự, lời nói tuy nhỏ nhưng đủ cho anh nghe thấy. Anh thì bây giờ đã quá lo lắng, cũng vì đùa quá mức àm chuyện thành thế này, anh trách mình đã làm điều quá đáng, sau đó anh lại lên tầng. Mở chiếc điện thoại, hết lướt lướt xem ảnh nó lại lục lọi chờ đợi xem nó có nhắn gì không mà kết quả vẫn là số không. Cả một buổi trưa cả anh và nó đều không thiết ăn uống, chỉ ai phòng người nấy. Anh liền đánh liều trước khi chuyện này đi quá xa.Anh mở máy nhắn cho nỏ một tin nhắn:" Ê ! Đừng giận nữa, còn nhớ điều anh muốn nói với em lúc em bị bắt cóc không? Cái lá thư ấy ! Bây giờ có hứng muốn nghe không ?"
Mười năm phút sau cuối cùng thì điện thoại anh cũng sáng" Nói đi."
Anh :" Muốn biết thì năm giờ chiều ra vườn hướng dương nhé. Giờ mở cửa phòng đi, anh hứa là anh không có ở dưới nhà."
Nó : " Làm gì ?"
ANh : Mở đi ! mở thì biết !"
Thì ra anh đã xuống nhà kịp làm một cốc coffe sữa cho nó còn có cả cặp bánh mì nướng tuy là không có ngon nhưng ít ra anh vẫn rất quan tâm đến sức khoẻ của nó, không mong nó vì đói mà bị bệnh.Còn nó thì cũng đã hết giận vụ anh và côcãi nhau, chỉ là giờ nhớ lại lúc ở sàn nhà thực sự xấu hổ đến mức không dám ra ngoài chỉ dám nhắn tin cho anh. Nó mở cách cửa ra, nhìn thấy cặp bánh và cốc coffe thực sự rất vui, vui đến nỗi tự nở trên môi một nụ cười khó kiểm soát rôi lại đóng cửa phòng.
Cứ thế chờ đợi đến lúc nó hẹn anh, thật lạ là ngồi trong phòng không biết anh làm gì mà thực sự rất ồn, ồn đến khóchịu, có tiếng máy móc, tiếng dụng cụ rơi có cả tiếng anh đang hát, nó nghe mà thực sự muốn ra hét lớn bảo anh dừng lại, nhưng sự ngượng ngùng ngăn bước nó. Cuối cùng thì 5h đã đến, nó nhẹmở cửa, chưa vội ra mà nhìn ngó hết căn nàh sợ gặp mặt anh lúc này thì khó mà nhìn nhau được. Sau đó rón rén bước ra vườn hướng dương, trời chiều nhuộm vàng lẫn cam màu hoàng hôn, gió nhẹ hiu hiu thổi mái tóc nó nhẹ đưa bước chân nó đên một sân bằng gỗ ngay giữa vườn hướng dương, thì ra đây là thứ anh mất cả trưa để làm, một cái sân nhỏ trong vườn hướng dương.
" Hey !" Anh đứng đằng sau nó, khuôn mặt vui vẻ tay vẫn cầm một bó hướng dương, đi dần đến chỗ nó.
" Gì vậy ?" nó quay lại nhìn anh có chút bối rối.
" Mười năm trước, anh mười ba tuổi, anh chưa từng một lần dời khỏi cổng nhà, anh phụ thuộc vào cha, anh là một cậu ấm đầy đủ, nhóc ạ ! "
" Thì sao ?"
" ...Sinh nhật lần thứ mười ba, anh và cha có cãi nhau, anh đã bỏ đi."
" Thì có liên quan gì đến em ?"
" Anh đi đến một khumà anh không biết nó là đâu, anh sợ chết khiếp, sợ đến mức chỉ muốn về nhà ngay, sợ đến nỗi mếu máo khóc tùm lum, vừa sợ vừa đói anh ngồi ở đó mong cha tìm được anh càng sớm càng tốt."
" Ờ ! rồi sao ?"
" Uhm...Thì, anh bị một cậu nhóc đánh vào đầu. Đánh rất đau, anh nhìn nó, và phát hiện nó thật sự rất nhỏ, nhỏ hơn anhrất nhiều. Nó mắng anh lớn mà còn khóc,lớn rồi cứ như con nít, từng lời nó nói thật sự làm anh không còn lỗ nào màchui. Thằng nhóc ấy bé tuổi mà từng lời nó nói như một ông già ấy làm anh thấy mình thật bé nhỏ trước nó. Ha Ha Ha buồn cười thật, nó đánh anh xong còn cho anh đồng xu 5000 để mua bánh ăn nữa, anh hứa sẽ trả nó khi gặp lại. Anh còn hứa khi gặp lại sẽ đối xử tốt với nó cả đời luôn . A ! Xấu hổ quá đi." Anh lấy ra trong túi áo một đồng xu 5000 màu vàng đã cũ rích." Nhớ không ?"
Còn nó thì nghe và đã ngộ ra nhiều điều,nó ngượng ngùng xoa tóc rồi nhìn anh
" Coi như cho anh , lúc đó còn nhỏ có nặng lời xin lỗi."
" Vậy là anh và em quen nhau lâu rồi nhỉ." Anh tiến lại gầnđưa bó hoa hướng dương được buộc bằng dải ruy-băng màu xanh lá cây cho nó.
" Sau đó, anh còn về nhà xin cha tự làm mọi thứ, cuối cùng thì 23 tuổi có thể tự lập a ! " Anh tiến gầnkhoác tay vào vai nó cười đùa. Anh khoác tay làm mặt nó đỏ bừng , tim nó đập loạn và bắt đầu thấy nâng nâng ở cổ họng, sau đó là toàn thân nó nóng bừng, có phải nó mắc bệnh hay không ? Nó liếc mắt nhìn anh rồi lại cúi xuống, không hiểu sao giờ trong mắt nó anh lại phát hoàng quang đến vậy. Lần đầu nó thấy mình có thứ cảm xúc như vậy, bàng hoàng, nó đầy anh ratrước khi nó thấy một thứ tình cảm gì khác.
" Ôm ấp gì chứ , nóng chết."
" Sao vậy ? Mọi khi anh vẫn khoác vai em mà ? Có phải còn giận anh ?" Anh nhìn nó lo lắng rồi sợ nó vẫn giận, mau chóng xin lỗi nó " Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh chỉ muốn nói cho embiết là anh và em đã gặp nhau lâu rồi thôi, nếu em không thích thì coi như chưa biết đi. "
" KHÔNG CÓ ! " Nó ngắt lời anh, nó không muốn quên chuyện này, chẳng qua đang có gì rất lạ trong nó làm nó ngượng ngùng và khó tả. Bất chợt, nó nghĩ miên man và nhớ ra có lần bác Phùng đã nói anh ra ở riêng vì chờ người tình 10 năm của mình, có phải... Nó nghĩ đến rối loạn, có phải là nó hay ai khác, có phải anh chờ nó, bắt đầu rối chí.
" À ! vậy à ... Ừm... Hay em ghét vụ trưa nay ?". Anh có chút ân hận.
Giờ thì nó sắp nổ tung suy nghĩ đã đang nghĩ chuyện người tình nhưng mà anh còn nhắc thêm nụ hôn ấy, là hôn môi, nụ hôn đầu của nó làm nó đỏ bừng mặt, lắp bắp.
" ...K...Không có...Chuyện đó...Ừm... Quên đi." Nó nói xong ngẫm một lúc " A ! Không ! không được quên. Có chuyện em muốn hỏi." Nó vội vàng muốn làm rõ mọi chuyện, dù gì một thằng con trai mà cứ trốn tránh hiện thực thì hèn nhát lắm.
" ừm...Hỏi đi !"
" Ờm...Bác Phùng có nói anh ra ở riêng...để...đợi...người anh ...y...y...yêu ...đã mười năm, có phải...có phải...người ấy...là...là..."
" Nói sao đây nhỉ, không biết em có giận không nhưng mà người ấy...Chính là em, anh yêu em đãtừ cái lúc nhìn thấy nhóc con nào đó cầmđôi ba-ta chạy trong mưa "
" H...HẢ HẢ H..."
Anh lấy tay xoa nhanh đỉnh đầu nó cười đến híp cả mắt" Lạ lắm phải không? Nhưng mà, cái lần anh nhìn thấy em anh đã nhận ra đó là nhóc con dạy đời anhmười năm trước, còncả vụ anh bảo mình bị gay á ! Không có đâu, chỉ thích mình em thôi, không có tư tưởng gì với nam nhân khác mà ." Anh nói có chút vui có chút nghiêm túc và có chút ngượng ngùng, thật nhiều biểu cảm trên khuôn mặt ấy, còn nó thì đãngượng đến đỏ bừnghai bên má, chân tay cũng nhão nhoẹt không có lực. Ah ! Thật là, chả hiểu sao nó lại như thế, tại anh nó vui buồn lẫn lộn, lúc rất muốn bênanh, lúc lại cực căm phẫn, tại anh nó trở nên mềm yếu hơn, nó đã chưa từng quan tâm điều gì ngời nó nhưng anh làm nó biết mở to đôi mắt cùng tấm lòng cảm nhận mọi thứ. Anh là người mang cho nó thứ ấm áp xa xỉ mà từ bé đến giờ nó chưa được nếm qua, anh bao bọc nó khiến anh trở thành người thân duy nhất trong mắt nó, nhưng tại sao khi Lạc Lily đến nó lại thấy bất an, nómuốn anh chỉ của riêng nó dù vẻ bề ngoài nó ủng hộ anh và tiểu thư nhưng thâm tâm mong sao anh sẽ không bị lay động, anh mãi là người thân của nó. Rối trong đống suy nghĩ nặng nề, không hiểu mình muốn gì và cần gì ở anh chỉ lànó mong mình không bao giờ phải giờ xa anh, rời xa ngôi nhà này.
" ẦY ! Chắc là em khó xử lắm hả? Anh xin lỗi, anh không muốn nói ra nhưng mà, anh sợ em sẽ bị cái cô chua ngoa Lạc Lilycướp đi, anh rất sợ nhóc à."
" ...Căn bản là...Khôngbao giờ...thích..." Nó lúng túng lấy tay bứt bứt cái vạt áo, có phải nó muốn nói nósẽ không cần cái thứ tình cảm anh trao nó?
" Uhm... Anh hiểu, anh hiểu không cần nói." Anh lấy tay chặn đôi môi đang run lên vì lo lắng." Chuyện này vốn đã làanh đơn phương a, anh không muốn vì vậy anh và em lại như người dưng đâu.Ha ha ha Thôi anh ra ngoài một chút ở nhà nhé." Anh nói mà mắt đã long lanh hơn nhiều còn có cả gân máu, nước mắt đã ngang tròng, nhưng anh cười rồi lại xoa đầu nó bỏ đi. Nó cũng không biết làm gì, chết đứng tại chỗ mà nhìn anh tiếnnhanh ra khỏi cổng rồi đi khuất. Nó không biểu cảm tay cầm bó hoa anh tặngđi thật chậm và từngbước đi như kẻ say không nhấc nổi bước, cuối cùng thì cũng đã đi đến phòng, nơ mở cửa rồi ngồi phịch xuống trước bàn học. Nó mở cái màn hình laptop, đập vào mắt nó là hình anh và nó chụp chung, anh cườithật tươi, nụ cười nó luôn in sau trong lòng, anh đối với nó thật tốt, chưa từng lamắng, chưa từng nổigiận, đến sợi tóc nó cũng phải cẩn trọng sợ rơi, vậy mà nó chỉ làm cho anh rơi vào rắc rối, mang cho anh những câu nói cay nghiệt và cả nỗi buồn. Nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt không điểm biểu cảm, từng giọt nước mắt long lanh và mặt đằng rơi trên gò má thanh tú đến đôi môi đang ứ đọngnhững lời giải thích. Quẹt ngang dòng lệ , nó dồn tâm tư đánh từng dòng chữbằng đôi bàn tay thon dài...
Còn anh- người con trai đã toàn tâm toàný yêu nó không cần lợi nhuận, không cầnbất cứ khoản lời lãi nào, đang phóng thậtnhanh trên đường với chiếc xe vẫn đưa đón nó đi học. Anh thấy trống vắng, vạt áo anh không còn bị aii đó sợ hãi kéo lại, không còn những câu cằn nhằn " Chậm thôi" " A ! Anh định giết em ư ?"... Lưng anh không còn bị ai đó đập mạnh mỗi khidừng gấp. Rồi, anh cười, anh cười nhạt vì sự ngu ngốc của mình, anh đã từng hứa với bản thân chỉ cần nhìn nó mỗi ngày thì cho nó không biết thứ tình cảm này anh cũng cam nhận, anh hứa và làm trái lời hứa nên giờ ông trời đã trừng phạt anh sao ? Cả buổi tối lang thang trên từng con đường, rồi lấy hơi men để giúp con người ta quên mọi thứ, anh nâng nâng quay cuồng phóng xelên cây cầu gần trường nó. Anh đứngtrên cầu làm những thứ mà chỉ kẻ say mới làm, lấy chai rượu đã vơi hơn nửađổ xuống sông không luyến tiếc, anhcười nhìn theo từng giọt lấp lánh trong ánh đèn đường, rồi tự hỏi liệu anh không nói mọi chuyện có đau đến vậy. Trong thâm tâm hét lên một tiếng lòng thật lớn, rồi truyền đến bờ môi mà đi ra ngoài " AA AAA AAA AAA...".
Tiếng hét xen lẫn những giọt nước mắtđã ứ đọng trong khoé mi, anh không khóc, anh không muốn khóc, anh muốn tình yêu của anh sẽ không làm nó"ngạt thở". Có lẽ mười năm trước, anhyêu nó đơn giản vì cảm nhận được sự đáng thương của nó, nhưng những ngày tháng được sống cùng nó là khoảng thời gian hạnh phúc đến mãn nguyện. Anh yêu cái tính thích cằn nhẵn, bất cần đời và nét đáng yêu, sự quan tâm ... mọi thứ thuộc về nó anh đều yêu đến mức không có gì sánh bằng, nhưng chính tình yêu đó lại càng làm anh đau. Anh yêu đơn phươngthứ tình yêu đau khổđến đứt từng mảnh lòng, đến nhói từng tế bào vậy mà anh vẫn cứ lao vào giốngthiêu thân. Uống đếnsay mềm người, anh đành đi đến một khách sạn để ngủ vì anh không muốn nó thấy cái hình ảnh thất bại này càng không muốn nó nhìnthấy thứ tình cảm ràng buộc nó. Anh đãquyết, ngày mai khi trở về, anh sẽ để nó tự do làm điều nó muốn, anh sẽ giải phóng nó... Đặt lưng lên giường khách sạn, giờ thì nước mắtanh mới không thể kìm lại mà chảy thành hai hàng mặn đắn xuống gối. Anh nhớ bữa cơm nó nấu,nhớ nụ cười khi nó chăm sóc khu vườn hướng dương, nhớ cái cảm giác lần đầu nó đưa anh một hộp sữa lúc anh làm đêm,nhớ khoảng khắc nó ôm chặt anh sợ hãi lúc bị bắt cóc, mọi thứ cứ hiện rõ một một cùng hơi men càng uống càng tỉnh, chưa bao giờ anh uống nhiều đến thế, chưa bao giờ anh đau khổ đến thế. Anhlà người đã trưởng thành những mối tình trải qua không nhiều không ít, anh luôn chủ động chấm dứt mà giờ lại bị tìnhđầu của mình không mở lời nhưng đau như cắt vào trái tim.
... Đêm hôm đó, cả anh cả nó, ngoài nỗi buồn đến tận xương tuỷ thì chỉ còn sự cô đơn, ai cũng rất muốn nhìn thấy người kia nói cho rõ ràng nhưng lại bị sự ngượng ngùng làm bức chắn vô hình, vô tình chắn ngang. Cả hai đều muốn nghe thấy giọng nói của nhau, nhưng chính cái mà được gọi là lí trí ngăn bước. Cả hai muốn sự ấm áp của nhau nhưng bây giờ chỉ còn sự trống trải lạnh lẽo và cô đơn.
Lên Đầu Trang