Xuống Cuối Trang
Hắn tên : Vũ Quang Long (khác
tác giả cái tên)
Tuổi 18.
Sinh ra trong 1 gia đình phải nói
là cùng cực và rất khổ sở.. Bản
thân cậu từ tuổi ấu thơ đã thiếu
đi tình cảm cũng như sự chăm
sóc qua tâm của người cha, vì
người tra ấy đã ra đi sau 1 tai
nạn nghề nghiệp ( Do mẹ cậu kể
lại). Thay vào đó cậu chỉ có chỗ
dựa vững chắc nhất là người mẹ.
1 người mẹ hy sinh và sẵng sàng
làm tất cả điều gì vì tương lai
cuộc đời của con. Xuất sứ hay
sinh ra trong 1 gia đình nhà
nông vì vậy nỗ lực vươn lên thoát
khỏi cảnh đói nghèo, vì tương lai
hắn của mẹ hắn dường như là
không thể..
Biết rõ hoàn cảnh của bản thân,
năm bắt đầu lên 7 hắn đã biết
thế nào là khổ cực từ những
đồng tiền mẹ vất vả làm ra, biết
thế nào là lao động, biết thế nào
là giọt mồ hôi rớt xuống những
thảm đất do qúa mệt nhọc do
những công việc lớn lao mà 1
đứa trẻ 7 tuổi phải làm (Qúa
ngưỡng).. Đúng ra ở độ tuổi ấy
hắn phải được vui đùa, được hồn
nhiên vui tươi như bao đứa trẻ
khác..
Thay vào đó hắn mỗi ngày 1 chai
sạm, trở nên lạnh lùng và lầm lì
hơn ai hết.
*Những đứa trẻ ơ độ tuổi ấy khi
không có được thứ mình muốn
thì lẽo đẽo nai nỉ, đôi khi khóc
nấc lên để được ba, mẹ cưng
triều, làm theo ý muốn.
=>Với hắn: chẳng đòi hỏi gì, vì
hắn chẳng ngây thơ để đòi hỏi
điều mà mình ko thể với tới.
*Những đứa trẻ khác khi vắng
mặt hình ảnh người cha dù chỉ 1
thoáng phút dây cũng la toáng
lên hỏi này hỏi nọ, đôi khi có thể
khóc.
=>Với hắn chỉ là sự im lặng mỗi
khi nhắc tới người cha. Bởi hắn
đã biết và hiểu rằng khóc hay rằn
vặt chẳng thể làm được gì ngoài
việc tự hành hạ bản thân.
*Những đứa trẻ khác luôn bày ra
những kế hoạch chơi gì cho
những buổi chiều hay phút dây
rảnh rỗi..
=> thì với hắn phút dây hắn dảnh
rỗi... Sẽ là Học và làm việc nhà..
Giúp được mẹ việc nào hay việc
ấy.( bởi thế hắn mới học giỏi và
đỉnh của đỉnh)... Cũng vì đó mà
mẹ hắn luôn cho rằng bản thân 0
làm tròn trách nhiệm của 1
người mẹ.. Nên bà luôn tìm cách
bù đắp và dành hết tất cả những
điều có thể làm cho con.. Tất
nhiên hắn biết nhưng hắn chẳng
trách bà.. Yêu thương bà còn
chưa hết lấy đâu ra mà đòi bà đối
sử như bao người có điều kiện.
-----0o0-----0o0-----
Chap 1: Ký Ức?!
Thấm thoát đã 18 năm từ ngày
hắn sinh ra.. Giờ đây đứa trẻ
Long ngày nào đã lớn và đẹp trai
hơn ai hết. Liệu ai tin rằng hồi
nhỏ cậu từng bị trêu là xấu xí..
Với khuôn mặt bảnh bao, sáng
sủa và thiên thần ấy ai tin cậu
sống và lớn lên trong 1 gia đình
nghèo khó.. Những ai biết tới cậu
và mẹ cậu thật chẳng ai tin đó là
2 mẹ con. Vì sao ư? Vì đơn giản
mẹ cậu luôn nói rằng "cậu giống
cha hơn" dù chưa từng ai kể cả
cậu được nhìn thấy ba (trừ mẹ
cậu).. Còn đối với cậu , Long
không để ý tới những điều
người ta bàn tán. Hắn chỉ nghe
và tin lời mẹ hắn.. Và hắn chẳng
cần điều gì hơn ngoài 1 gia đình
hạnh phúc và đơn giản như ngay
lúc này đây....
-Mẹ! Con đi học, mẹ nhớ uống
thuốc, con để ở đó! -Hắn nói với
mẹ và chỉ vào mấy viên thuốc
cùng cốc nước đang để trên bàn.
-Được! Mẹ nhớ, con đi đi kẻo
muộn! - Mẹ hắn nói giọng đầy
quan tâm, nhưng yếu ớt chứa
đựng sự gắng gượng.
-Vâng, con chào mẹ, con đi ngay
đây ạ, mẹ cứ nằm nghỉ và đừng
đi lại hay làm công việc gì nhé.
Con sẽ về sớm! -Hắn lễ phép nhẹ
nhàng đỡ mẹ nằm xuống, rồi
xách cặp nhẹ nhàng bước đi.
Khi hắn đã khuất hẳn...
1 ánh mắt toát lên vẻ buồn buồn
và thật âu sầu.. Đó là mẹ hắn..
Đã 3 tháng qua kể từ ngày mẹ
hắn lâm bệnh, cuộc sống của 2
mẹ con trở nên trật vật vả vất vả
hơn bao giờ hết.. Vì lẽ thường
tình: mẹ hắn ko đủ sức để làm
những công việc nặng nhọc
trước kia.. Và tri tiêu thu nhập
của gia đình bé nhỏ phải phụ
thuộc tất cả vào hắn.
Đã 3 năm qua từ hồi lớp 9 đến
giờ, sau mỗi buổi học lúc dảnh
rỗi hắn đều kiếm công việc làm
thêm nào đó mong sao sẽ xoá
bớt phần nào gánh nặng về tiền,
tri tiêu cho trang trải của cuộc
sống..
"sẽ ra sao khi con biết sự thật..
Và mẹ là người có lỗi" - Mẹ hắn
nghĩ mà lòng thắt lại, bao nhiêu
kí ức ùa về... Nước mắt bỗng lăn
trên đôi gò má gầy guộc của bà.
-Bà Lan Ơi! - Tiếng gọi của bà
Hoài hàng xóm thân thiết nhất
của gđình hắn.( bà hoài là hàng
xóm tốt, luôn giúp đỡ mẹ Long
và Long khi có thể!)
.. Giật Mình.. Trở lại thực tại.. Vội
vàng lau nhanh nước mắt, bà cố
gắng gượng dậy bước ra mở cửa
cho Bà Hoài.
-Chào chị! Tôi tới thăm bác đây! -
Ngay khi mở cửa bà Hoài đã nở 1
nụ cười hiền hậu.
-Quý hoá quá, mời bác vào nhà! -
Mẹ hắn vui mừng và thành kính
mời bà Hoài vào nhà..
Qủa thực 3 tháng nằm trên
giường bệnh, nếu không có bà
Hoài bầu bạn chia sẻ thì chắc bà
buồn mà chết mất.
-Mời bác ngồi! Bác uống nước đi!
- Mẹ hắn nhẹ nhàng đưa cốc
nước cho Bà Hoài.
-Cảm ơn chị, chị cũng ngồi đi,
người ốm mà đi lại ko tốt đâu!
-Vâng, cảm ơn bác! -Nói rồi mẹ
hắn từ từ ngồi xuống ghế.
- Tôi có chút hoa qủa, chị cầm lấy
mà bồi bổ sức khoẻ! - Bà Hoái
nói xong đặt túi hoa qủa lên bàn.
-Được Bác sang thăm có người
trò chuyện, thăm hỏi là qúy hoá
lắm rồi. Nay bác lại cho thêm chút
qùa qủa thực tôi chẳng biết phải
cảm ơn sao? -Mẹ hắn ái ngại
nhận lấy món qùa mà cảm thấy
thật may mắn khi có 1 người
hàng xóm tốt quá.
-Không có gì! Hàng xóm làng
giềng với nhau chị không cần
khách sáo đâu? - Bà Hoài nở 1 nụ
cười hiền hoà.
-Vâng, thực sự bác tốt với mẹ
con tôi qúa!
-Thôi, cảm ơn hoài tôi cũng ngại..
Bác định không uống thuốc à? -
Bà Hoài nói, chỉ vào đống thuốc
đặt trên bàn.
Mẹ hắn đưa mắt nhìn đống thuốc
mà thở dài..
-Haiz.. Có lẽ tôi sẽ chẳng sống
được bao lâu.. Đống thuốc này sẽ
chẳng cứu được số phận này...! -
Mẹ hắn nói vẩn vơ đôi mắt đưa
về phía vô định.. Và uống sạch
đống thuốc như miễn cưỡng.
-Chị vẫn chưa cho Long Biết về
bệnh tật của mình phải không? -
Bà Hoài bất giác hỏi.
-Vâng.. Tôi ko biết mình làm vậy
có đúng hay không? Nhưng hết
ngày hôm nay nó phải xa nơi
này?-Mẹ hắn buồn trong đôi mắt,
mệt mỏi trong lời nói.
-Tôi nghĩ chị nên nói ra, được
trước hơn sau, kẻo đến lúc bất
ngờ Long sẽ còn đau lòng hơn
đấy.. Nó chỉ còn mỗi chị là người
để yêu thương.. -Bà Hoài an ủi
ánh mắt lo lắng cho mẹ hắn.
-Tôi nghĩ tôi cần thời gian để cân
nhắc và nó thực sự đủ lớn để
chịu đựng được sự ra đi của tôi
cũng như sự thật tôi dấu nó suốt
17 năm qua..-Mẹ hắn bắt đầu
long lanh nước mắt.
-Haiz.. Tôi thực sự rất muốn giúp
2 mẹ con chị nhưng tôi chẳng
thể làm được gì. Chị 0 có lỗi. Lỗi
là do ba, mẹ ruột Long bỏ nó -Bà
Hoài vỗ vai an ủi Mẹ Hắn.
-Có người để chia sẻ tốt như bác
là điều tôi vui mừng lắm rồi.. Cảm
ơn bác nhiều- Mẹ hắn nói mà
nứơc mắt lưng tròng.
2 người im lặng cùng hy vọng và
đợi trờ 1 điều kỳ diệu nào đó...
Chap 2: Xa!
...
Tại trường hắn:
Từng dòng học sinh qua lại tấp
nập vẫn có sự vội vã.
Nếu để ý sẽ thấy rằng sự vội vã
ấy đang muốn khựng lại, muốn
núi kéo thứ gì đó.
Từng đôi từng cặp và từng tốp
học sinh đang tươi cười, nói
những câu chuyện không đâu
vào đâu.
Nhưng nếu để ý, sẽ thấy nụ cười
ai ai cũng thật giả tạo, 1 nụ cười
cho thấy sự gắng gượng. Những
câu chuyện ấy nếu nghe thật kỹ
sẽ thấy nó thật ý nghĩa, thật lo-
gíc và gắn kết với nhau!.
Thay vì bỏ thời gian chơi 3 trò vô
bổ, lung tung, 1 số học sinh đã
nén nó lại, cùng nhau ngồi
xuống góc khuất, dãy ghế đá nào
đó cùng trò chuyện chia sẻ như
muốn nói lên rằng "Đây là lần
cuối cùng chúng ta được gặp
nhau, hãy nói hết điều muốn
nói".
Nếu quan sát kỹ thêm chút síu sẽ
nhận thấy ngay trên nét mặt của
mỗi người đều chứa đựng nét
buồn buồn, mệt mỏi, chán nản?!
Từng chiếc lá vàng của những
ngày cuối thu sau ngày khai
giảng vẫn cứ rơi.. Chiếc lá rơi
trông thật nặng nề, có vẻ nó như
không muốn rời khỏi cành cây..
Nơi mà nó đã dính đét trên đó
bao mùa thu, nơi nó đứng chứng
kiến bao câu chuyện học sinh
nơi sân trường.
Chắc hẳn các bạn đang hỏi vì sao
ư? Vì hôm nay: ngày đầu tiên của
năm học mới.. Ngày mà các học
sinh tự nhìn lại bãn thân và thay
đổi mình
Lại là ngày cuối cùng học sinh
nơi đây được học dưới mái
trường này.
Thay vào đó nơi này vào 1 ngày
không xa biết đâu nó sẻ trở
thành 1 khu sinh thái lớn. Hay
những dãy nhà cao tầng, cao ốc,
đua nhau mọc san sát phục vụ
mục đích kinh tế. Hoặc biết bao
dãy dân cư được xây dựng,
người dân kéo về sinh sống thật
đông vui, có tiếng trẻ con cười,
có bóng dáng đôi trai gái nắm
tay nhau dạo bước trên vỉa hè
(thèm quá)...
3 dòng họ danh tiếng nhất thành
phố xây dựng nên ngôi trường
đã giải thích cho việc này rằng:
-Nơi này suy đi tính lại, rất bất
tiện cho các em học sinh đi lại và
cũng không phù hợp để giảng
dạy chuyền đạt kiến thức, bởi
thế,... Xyoz..
Trường do họ xây, họ sáng lập,
họ quyết định biết làm sao đây!
Đành nghe và cảm nhận, tức là
làm đấy!
Và tất cả học sinh sẽ được
chuyển tới ngôi trường:
Trường tiểu học LÊ LỢI.. À.. Lại
nhầm.. Xin lỗi trường:
---o0o---*THPT Lê Lợi*---o0o---
Đây là 1 ngôi trường bình
thường như bao trường khác..
Thích hợp cho mọi học sinh từ
10 đến 12 (tất nhiên rồi, chứ ko
hs lớp 9 đổ xuống à, ngu thế.) và
ngôi trường này tất nhiên là nằm
trong thành phố này rồi.. Đặc
biệt hơn nữa..
3 dòng họ trên sẽ tạo cơ hội cho
3 học sinh học giỏi và đủ năng
lực được phép đăng ký học tại
trường:
---okhôngo---*THPT Dream Of
Genius*---okhôngo---
Đúng với cái tên "Giấc mơ của
những thiên tài". Đây là 1 ngôi
trường chứa toàn thành phần
con nhà qúy tộc, giàu có, người
đứng ra đóng góp tiền của cho
ngôi trường được xây dựng
không ai khác chính là Nguyễn
Nhật Đăng (bố của Nó).. Ngôi
trường nổi tiếng bởi học sinh tốt
ngkiệp ở đây đa số đều được
nhận vào các trường đại học
danh tiếng trên khắp thế giới. Nó
nổi tiếng bởi trình độ giáo viên
lẫn học sinh... Nói tóm gọn là na
ná 2 từ "vố đối"
...
Khẽ thử dài... Đưa tay đón lấy
chiếc lá cây xi gìa đang bay giữa
không chung.. Lặng lẽ tiếp tục
bước đi..
Cảm xúc đang dâng trào thành
sắp sửa thơ của tác giả bộng bị
cắt ngang bởi giọng 1 đứa con
gái
-Anh Longggg! -giọng nói được
kéo dài, rất giả tạo, và đó là của 1
đứa con gái theo sau là 1 lũ con
gái khác, điệu bộ ăn chơi dã
man.
(Thầm rủa trong lòng tác giả chỉ
biết đợi xem hắn xử lý xem sao).
... Im lặng... Thờ ơ... Chẳng có
chuyện gì xảy ra cả... Đi tiếp là
cách giải quyết của hắn... Bởi hắn
biết ngay đó là lũ con gái ham
trai. Thích gạ gẫm lăng nhăng..
Đó là loại người hắn gét nhất.
Chặn..
1 đứa con gái tay cầm hộp qùa
chắn ngang trước đường đi của
hắn.. Và định tặng cho hắn thì
Lườm..
1 ánh mắt sắc hơn dao cạo, lạnh
hơn băng vĩnh cửu ở bắc cực..
Đang chĩa thẳng vào mắt con
nhỏ đó.
Giật mình trước cái nhìn như
muốn nói "biến ra và đừng cản
đường tôi" con bé lặng lẽ cụp
mặt rút lui... Tiết theo là hàng loạt
con mắt đổ rồn vào hắn.. Hắn
tiếp tục tiến thẳng tới lớp của
mình..
"Ước gì mình được như anh ấy" -
suy nghĩ của 1 boy
"Woa! Lee Min Hoo của em I Lớp
Diu" - suy nghĩ của 1 girl
"hứ, chỉ đuợc cái mác bên ngoài,
thực ra mày chỉ là 1 tên nghèo
hèn rác dưới và ...(tác giả kay quá
xin dấu)" -1 nhóm tóc tai ngũ sắc
có cùng chung suy ngkĩ..
-Mấy em định tặng qùa cho anh
Long à? -Đó là Hải tay bạn thân
nhất của Long, cũng khá đẹp trai
(không bằng hắn và tác giả), gia
đình giàu có nhìn chung Okê!
Nhưng hơi hám gái tuy nhiên
vẫn còn lí trí.
-Ôi, anh Hải đệp trai lai.. ch.. À lai
láng, Anh có thể giúp tụi em
chuyển số qủa này vào tay anh
Long được không? -Đứa con gái
hồi nãy lên loa.
"giám bảo mình đẹp trai lai con
ấy à được.." - Hải trong đầu hậm
hực nhưng vẫn nhăn răng cười.
-Đồng ý! Đưa anh nào!
-đây, cái này của em
-Em nữa nè
-Anh mà chuyển thành công em
với anh đi chơi cùng nhau cả tối
luôn!
Hải Hí Hửng cười Hả Hê. Bê đống
quà về lớp hắn, cũng là của Hải..
..
Phịck.. Hải đặt mớ quà lên bàn,
ngồi xuống cạnh hắn...
-Sao mày không nhận qùa của
mấy em! Phí quá, thôi thì tao
nhận cả vậy! -Hải nói giọng mang
vẻ châm chọc.
Hắn vẫn mặc kệ.. Vẫn ngó ra phía
ngoài cửa sổ, nơi chỉ có những
đám mây..
-Woa! Điện thoại nè, Hàng công
ty nha, ôi trời.. Em nào lưu cả số
điện thoại vào sẵn rồi nè.. Ớ tin
nhắn.. "Anh nhận được qùa em
chưa anh Long"..! -Hải cứ nói
lung tung hết cả lên nhưng mỗi
câu nói đều xóay vào hắn.. Hắn
thì vẫn mặc kệ..
-Long! -Đó là tiếng gọi của Trang
lớp phó học tập yêu anh lớp
trưởng nhà
Long nhìn theo hướng Hải chỉ..
Khẽ nheo mày như muốn hỏi "Có
Truyện gì thế Trang?".
Hiểu ý, Trang nói luôn:
-Mình muốn nói chuyện với Long
1 chút được không? -giọng nói
chứa đựng sự cầu khẩn và sợ
rằng sẽ bị từ chối bởi đây sẽ là
lần cuối Trang được gặp hắn..
Qủa thực Trang không phải hạng
con gái lăng nhăng, hay lung
tung nào, Trang 0 có ý xấu hay gì
hơn!.. Bởi thế Long đứng dậy vào
theo Trang ra ngoài.
Tại sân sau của trường! 1 khung
cảnh thoáng rộng.. Có gió.. Có
tiếng lá rơi.. Nhưng thật xa xăm.
Trang cùng hắn ngồi xuống 1
góc cây xà cừ lớn, thoáng mát,
thoải mái.
Im lặng.. 5'.. 10'..
-Long sẽ đăng ký vào trường
nào?
Biết rằng nếu cứ im lặng đợi
Long Nói chắc chắn là điều
không thể. Nên Trang đã lên
tiếng.
-THPT Lê Lợi! -Long trả lời ngắn
gọn.
-Tại sao?
-Nó gần nhà Mình!
-Theo tớ cậu nên đăng ký vào
trường THPT Dream Of Genius.
Mình nghĩ Cậu hoàn toàn có đủ
khả năng vựơt qua vòng kiểm tra
IQ của ngôi trường ấy.
¤¤Xin nói thêm rằng để vào
được ngôi trường này THPT
Dream xx.. Ngoài việc nộp hồ sơ
còn phải trải qua vòng kiểm tra
chất lượng IQ, nếu đạt 10/10 thì
okê vào luôn, 9/10 còn xem xét
điều kiện gia cảnh, v..v.. Vào vòng
kiểm tra ấy không hề đơn giản¤¤
-Mình không thích và tớ ngkĩ cậu
đã qúa đề cao khả năng của tớ.!
-Đó không phải lý do!
-Tuỳ cậu ngkĩ nhưng đó là việc và
quyền quyết định của tớ! -Hắn
hơi khó chịu.
-Nếu cậu thi thành công vào
trường Dream Of Genius tương
lai của cậu chắc chắn sẽ thay đổi.
-Trang cố giải thích.
... Hắn im lặng như không muốn
nghe thêm.
-Liệu cậu làm điều đó có phải vì
mẹ cậu?
Hắn thực sự hơi bất ngờ trước
câu hỏi của Trang. Qoay sang
nhìn Trang bằng ánh mắt khó
hiểu?
-Mình nghe Hải kể về tình hình
bệnh tật của mẹ cậu!
... Hắn vẫn im lặng!
-Tớ biết mẹ cậu đang lâm bệnh
nặng nhưng tớ tin chắc mẹ cậu
có cùng suy nghĩ giống tớ, rằng
bà ấy sẽ vì tương lai của cậu,
hiểu cho cậu.. Trang biết cậu rất
muốn đặt chân..
-IM NGAY! CẬU ĐỊNH LÊN MẶT TÔI
À, CÔ CHẲNG HIỂU GÌ HẾT.. -Hắn
tức giận hét vào mặt Trang
-Mình.. M..ì..n.nh. Chỉ.. Mu..ốn.. Nói
những.. S.u..y nghĩ mà mình cho
là đún! Mình.. Xin lỗi -Trang giật
mình sợ hãi trước thái độ của
Hắn, chỉ giám cúi gằm mặt.. Lắp
bắp.. Từng từ 1.
-Cậu không có lỗi! Tôi xin lỗi vì đã
lớn tiếng với cậu -Nói rồi Long
bỏ đi.
Cậu chạy thẳng 1 mình vào
phòng WC!.. Cậu sắp khóc... Cậu
đóng chặt cửa để ko ai thấy cậu
đang long lanh, kay kay sống
mũi..
Lý do cậu gắt với Trang, lý do cậu
sắp rơi nước mắt.. Là vì mẹ cậu..
Thực ra bà đã dấu cậu về căn
bệnh của bà.. Bà không hề ốm
đau bệnh tật đơn giản, bình
thường..
Thực ra bà đang mang trong
mình căn bệnh ¤¤Ung Thư Máu¤
¤ qoái ác.. Và nó đang ở giai
đoạn cuối...
Cậu không hề chia sẻ hay nói
điều này cho bất cứ ai, cậu cũng
chỉ mới biết sự thật ấy qua 1 lần
tình cờ bắt gặp đống giấy tờ
bệnh án đang rơi dưới đáy tủ!..
Lúc ấy con tim cậu nhói đau.. Sốc
đến nỗi suýt gục xuống nền nhà
ngay lúc ấy.. Cậu đã từng định hỏi
mẹ đó có phải sự thật.. Nhưng
cậu không giám.. Cậu luôn cho
đó chỉ là 1 đống giấy tờ lung
tung của ai đó 0 phải mẹ cậu..
Mỗi lần nhìn thấy mẹ cậu cười..
Hắn lại như quên đi rằng mẹ hắn
mắc bệnh qoái ác.. Hắn chỉ ngkĩ
mẹ vẫn cười tức là mẹ còn khoẻ
chắc chắn mẹ ko có bệnh tật gì
cả...
Nhưng dù có cố gắng không
chấp nhận sự thật mẹ hắn mắc
Ung THư.. Hắn vẫn nhận thức
điều đó là sự thật.. Và lảng tránh
mãi cũng chẳng thể làm hắn bớt
đau lòng... Có lẽ hắn phải nói..
Tạt nước và rửa mặt.. Hắn lấy lại
bình tĩnh.. Vừa bước vào lớp
cũng vừa là lúc tiếng trống
trường báo hiệu giờ học đầu
tiên bắt đầu...
Tất cả các tiết học trôi qua trong
sự nghẹn ngào.. Có tiếng cười
của sự giải toả.. Có những giọt
nước mắt lúc chia tay.. Mọi cảm
xúc thật lẫn lộn..
Vậy là hắn cùng tất cả thành viên
trong lớp hắn phải chia tay thôi..
Đứa ôm nhau đứa bắt tay...
-Long Mình có thể ôm bạn lần
cuối không? -Trang tiến lại chỗ
hắn đang đứng cùng Hải.
Long khẽ gật đầu rồi ôm Trang
vào Lòng.. Thực sự Trang rất
muốn được hắn ôm như thế này
mãi mãi.. Bề ngoài hắn thật lạnh
lùng vào băng giá.. Nhưng khi
được hắn ôm cảm giác thật ấm
áp..
Nhẹ nhàng đẩy Trang ra
-Cậu hãy luôn là Trang bạn của tớ
nhé! -Long nở 1 nụ cười, 1 nụ
cười hiếm hoi đẹp nhất mà
Trang từng thấy, 1 nụ cười đẹp
nhất dành cho một người bạn
nữ luôn lắng nghe và hiểu phần
nào về hắn.
Trang chỉ biết lặng người gật
đầu..
Hắn tiếp tục nhìn về hướng xa
xăm.
Cổng trường đóng lại... Hắn cùng
Hải bước đi.. Thật xa.. Xa ngôi
trường này.. Xa những kí ức..
Những người bạn...
-Có gì cần giúp cứ gọi Hải này
nhé!
-Ừ! Về nhé!
-Nhớ rằng đừng quên người bạn
này..
Chap 3: Mẹ!
Hắn ngay lập tức qoay về ngôi
nhà của mình, để chăm sóc cho
mẹ hắn..
-Mẹ.. Mẹ! Để đó cho con, mẹ vào
nhà nghỉ ngơi đi! -Hắn vội vã
cầm lấy chiếc chổi trên tay mẹ
hắn, qoét nhà giúp mẹ hắn.
Khẽ lắc đầu nở 1 nụ cười.
-Thật khổ cho số con quá! -Mẹ
hắn lí nhí.
-Sao ạ! Mẹ nói gì con ngke không
rõ?! -Long gắng hỏi lại.
-À.. Ừ không có chuyện gì đâu!
Con qoét nhanh rồi vào phụ mẹ
nấu nướng nhé? -Mẹ hắn lảng
tránh bối rối trong từng câu nói.
-Mẹ cứ để đấy cho con, con làm
tuốt, mẹ cứ vào nhà đi! -hắn nói.
-Cha mày! Mẹ mày đâu phải ốm
liệt giường đâu mà mày cứ coi
mẹ mày là đống bù nhìn.. Mấy
việc cỏn con ấy mẹ làm được
chứ! -Mẹ hắn mắng yêu hắn
miệng vẫn luôn tươi cười.
Hắn chỉ biết cười nụ cười ấy
khiến mẹ hắn hài lòng..
Mẹ hắn cười nụ cười ấy khiên
cho hắn thật yên tâm và hạnh
phúc.
Nhưng hạnh phúc ấy chắc sẽ
chẳng còn được bao lâu..
...
Mâm cơm đã được bày ra, thật
giản dị: 1 bát canh nhỏ, 1 chút
rau luộc, 1 đĩa chứng rán,,,
Giản dị nhưng thật qúa ấm áp.
-Mẹ có nghe 3 học sinh may mắn
nhất sẽ được Tham gia học tập
tại 1 trường THPT danh tiếng,
con biết chứ? -Mẹ hắn vừa hỏi
vừa gắp cho hắn chút thức ăn.
Hắn cũng gắp cho mẹ hắn (nhiều
hơn cả hắn).
-Dạ con biết! Đó là 3 học sinh có
điểm tổng kết đạt điểm cao nhất
trường! Nhưng điều quan trọng
là họ phải vượt qua vòng kiểm
tra IQ của Trường THPT nổi tiếng
ấy? -Hắn trả lời
-Con thì sao?
-Con nghĩ mình không nên đăng
ký và cũng không đủ khả năng
học tại trường ấy!
-Ngôi trường ấy là cái móng cho
con có được điểm tựa vững chắc
khi bước vào cuộc sống đấy?
-Ý mẹ là danh tiếng sẽ giúp con
có tương lai?
-Không hẳn? Dù sao nó vẫn tuỳ
vào khả năng của con!
... Hắn không nói gì! Tiếp tục ăn..
Có lẽ hắn đã hiểu ý của mẹ hắn..
-Nếu con là người may mắn, hãy
đăng ký vào ngôi trường ấy.. Đó
là nguyện vọng của mẹ.. Mà có
khi là nguyện vọng cuối cùng của
mẹ!.
Hắn chợt dừng đũa... Khựng lại...
Đôi mắt hắn không chớp nhìn
thẳng vào đôi mắt mẹ.. "mẹ Vừa
nói gì thế, xin mẹ đừng nói vậy".
Như sợ bị hắn hỏi mẹ hắn lảng
đi.
-Ờ.. À Con ăn đi mẹ nói hơi xa,
con đừng để tâm! -Nét bối rối
trong lời nói của mẹ hắn chẳng
thể che dấu được hắn.
...
-Mẹ này?! - hắn bất chợt lên tiếng
sau 1 hồi im lặng.
Mẹ hắn nhìn hắn trước lời nói có
vẻ thẳng thắn và nghiêm túc..
-Sao con? -Mẹ hắn hỏi
-Mẹ đang giấu con chuyện gì
phải không? -Hắn hỏi chắc nịch
ánh mắt mong chờ.
-Chuyện là chuyện gì? Hôm nay
con ăn nói lạ qúa.. Thôi ăn đi còn
dọn dẹp.! -Mẹ hắn cố lảng tránh
-Mẹ không giấu được con đâu?
Mẹ hắn tỏ thái độ khó hiểu trước
câu nói ấy.
-Mẹ không phải bị ốm đau bình
thường.. Mẹ đã dấu không cho
con biết về căn bệnh Ung Thư
Máu của mình.. Đúng không?.. Tại
sao mẹ giấu con hơn 2 năm qua..
Mẹ.. Mẹ hãy nói với con đây
không phải sự thật đi!
Sau mỗi câu nói là 1 cú ngỡ
ngàng của mẹ hắn, lúc này mẹ
hắn như chết lặng... Mẹ hắn
không biết phải giải thích và nói
với hắn ra sao?
.. Hắn thì vẫn chờ đợi, đôi mắt
long lanh sắp nhỏ lệ...
1 dòng nước mắt tràn xuống đôi
gò má của mẹ hắn..
-Mẹ, Xin Lỗi con. Nhưng đó là sự
thật! ... Mẹ.. Đã lừa rối con.. -Mẹ
hắn vừa khóc vừa nói với hắn.
Choang.. Chiếc bát trên tay hắn
rơi xuống đất nát tan.. Hắn đã
chuẩn bị.. Đã tự nhủ bản thân
phải dữ bình tĩnh như không
thể... Hắn giờ đây chẳng còn 1
chút sức sống.. Vậy là hy vọng
nhỏ nhoi rằng mẹ hắn không hề
có bệnh tật đã chấm dứt..
Đầu hắn trống rỗng, qoay
cuồng... Hắn đã ngất đi vì quá
sốc.. 1 cú sốc không phải trong 1
giấc mơ mà là thật..
***
không gian đang mở ra trước
mắt.. 1 màu trắng.. 1 ánh mắt
buồn.. 1 nụ cười qoen thuộc.. Là
mẹ hắn.
-Đây là ở đâu hả mẹ! -Hắn hỏi mẹ
hắn khi phát hiện đây không
phải nhà mình.
-Đây là bệnh viện!
-Sao con lại ở đây, con khoẻ mà,
mẹ mau về thôi!
-Con cứ nằm nghỉ đi, đừng gắng
gượng nữa, con đang mệt mỏi,
sắp ốm rồi đấy! -Mẹ hắn vừa nói
vừa ấn hắn xuống.
-Vậy tất cả chuyện xảy ra trước
kia là mơ! Phải không mẹ! -Hắn
đang cầu mong tất cả chỉ là
trong vô vọng, miệng nở nụ cười
như những gì xảy ra chỉ là giấc
mơ.
-Chuyện gì? -Mẹ hắn hỏi
-Chuyện mẹ bị bệnh là mơ phải
ko mẹ! -Hắn nhìn mẹ bằng ánh
mắt như đã biết trước kết qủa,
nhưng chỉ là do hắn ko giám
chấp nhận sự thật
-Chuyện đó là thật ko phải mơ
đâu con ạ!
Buông hai bàn tay ra khỏi cánh
tay mẹ.. Hắn thực sự thất vọng..
Không gian trở nên im lặng..
Nặng nề.. Mẹ hắn đành ra ngoài...
Lúc này hắn cần sự riêng tư 1
mình..
Đến bao giờ hắn mới ổn định trở
lại đây?
**
Sau khi để lại hắn riêng tư 1
mình trong căn phòng.. Mẹ hắn
tiến thẳng tới phòng khám của
bác sĩ Lâm.. Người đã luôn theo
sát và động viên bệnh nhân là bà
phải cố gắng, đừng vì bệnh tật
mà sống buông thả..
Đứng trước cửa phòng bác sỹ bà
thở dài chán nản.. Chắc chắn
những lời bác sỹ Lâm nói khi đối
mặt với bà sẽ là điều chẳng tốt
đẹp về căn bệnh của bà.. Bà biết
rõ ngày tháng được sống giờ chỉ
đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Cộc.. Cộc
-Mời vào!
Cạnh, mẹ hắn đẩy cánh cửa bước
vào nở 1 nụ cười tười như muốn
nói "Tôi vẫn khoẻ".
-Ồ, Bà Lan mời bà ngồi!- Ông Lâm
nói rồi đứng dậy tiễn bà ngồi
xuống ghế.
-Cảm ơn bác sĩ, bác cũng ngồi đi!
-Nói rồi bà từ từ ngồi xuống.
-Bà tới đây hẳn muốn hỏi về tình
hình và bệnh tật của mình phải
không?
-Dạ đúng thế, tôi muốn biết rõ
mình còn sống được bao lâu?
-Thực ra căn bệnh này có thể...
Không để ông Lâm nói tiếp bà
cắt ngang:
-Tôi biết rằng căn bệnh mang
trong mình đã phát triển tới giai
đoạn cuối, và không còn bất cứ
phương pháp hay cách cứu chữa
nào... Tôi biết bác sỹ đang an ủi
và chấn an tôi.. Nhưng sự thật
vẫn là sự thật, tôi có đủ can đản
để đối mặt với nó.
... Im lặng suy nghĩ 1 lúc bác sỹ
Lâm thở dài nói.
-Phải! Điều bà nói là đúng... Nếu
bà đã nhất quyết và sẵn sàng đối
mặt với nó tôi xin nói luôn..
Trong vòng 1 tháng.. Đó là thời
gian cuối cùng bà được chăn
chối và đối mặt với tất cả..
Bà Lan lúc này chỉ im lặng...
-Bà đã nói cho Long biết chưa?
-Nó đã biết từ lâu! Do không chịu
được cú sốc, nó đã ngất đi, tạm
thời nó cần lấy lại tinh thần..
-Thế chuyện..
-Chuyện ấy tôi sẽ nói sau khi nó
thực sự ổn định!
-Tôi hy vọng nó sẽ hiểu cho bà!
-Vâng, chào bác sỹ.. Tôi có 1 số
việc cần giải quyết.. Hẹn gặp lại
ông vào dịp khác.. Cảm ơn ông vì
thời gian qua luôn cho tôi những
lời khuyên!
-Vâng chào bà! -Ông Lâm đứng
dậy tiễn bà.
... Đứng nhìn theo bóng người
đàn bà... Ông Lâm như tiếc thay
cho số phận bà.. 1 người mẹ chịu
đựng qúa nhiều đau khổ.. Nhưng
thật kiêm cường và nghị lực..
...
Những ngày nghỉ để chuẩn bị
cho việc chọn trường cứ thế trôi
qua...
Hắn và mẹ hắn vẫn trò chuyện,
vẫn có những tiếng cười.
Bởi hắn đã hứa với mẹ hắn dù có
sảy ra chuyện gì cũng phải cười
và sống tốt.. Mấy hôm nay mẹ
hắn rất vui vì hắn đã thực sự lấy
lại tinh thần rất nhanh.. Nhưng
mẹ hắn thì chở nên nhợt nhạt..
Tối hôm trước ngày hắn phải
đăng ký chọn trường...
2 mẹ con Long Đang nói chuyện:
-Xin Lỗi, Đây có phải nhà Cô Lan
không ạ!
-Dạ phải ạ! -Hắn thay mẹ hắn trả
lời rồi chạy ra ngoài mở cổng..
-Ôi, cô giáo, em.. Em mời cô vào
nhà! -Hắn thực sự ngạc nhiên khi
trước mặt hắn là cô Tâm.. (Bà
giáo chủ nhiệm lớp hắn)..
**
-Vậy ra hôm nay cô tới đây.. Là để
thông báo cho cháu Long nhà tôi
biết Nó được xếp vào 3 học sinh
may mắn và có quyền đăng ký
vào trường THPT Dream Of
Genius. -Mẹ hắn thể hiện sự vui
mừng trong lời nói, nét mặt.
-Vâng đúng thế? Đây là cơ hội
hiếm có..
Hắn vẫn còn ngạc nhiên chưa
biết nói gì..
-Long, đồng ý đi! -Mẹ hắn lay hắn.
-Dạ.. Đồng ý gì cơ ạ!
-Thì đồng ý, mai cùng cô giáo
chủ nhiệm tới đăng ký là thành
viên của ngôi trường nổi tiếng
ấy..!
-Phải đó Long, cô sẽ dẫn đường
cho em! Giúp em hiểu về ngôi
trường đó hơn!
-Nhưng.. Nhưng em còn chưa
chuẩn bị gì mà.. Và em nghĩ còn
nhiều điều cần giải quyết..
-Nghe mẹ! Hãy cố gắng thi vào
ngôi trường ấy.. -Mẹ hắn nắm
chặt tay hắn như muốn chuyền
cho hắn niềm tin.. Chuyền cho
hắn kỳ vọng.
-Cô biết điều kiện và hoàn cảnh
nhà em! Bởi thế nhà trường
nhắc em hãy yên tâm.. Điều em
phải làm là hoàn thành tốt bài
kiểm tra IQ, em là niềm tự hào
của nhà trường..
-Mẹ.. Nhưng còn mẹ!
-Mẹ sao nào, mẹ vẫn tốt, điều mẹ
mong muốn bây giờ là hy vọng
con sẽ nghe lời mẹ.. Đăng ký vào
trường đó.. Có như thế mẹ mới
yên tâm!
..
Lưỡng lự 1 lúc, hắn gật đầu đồng
ý..
Vậy là mai hắn phải lên đường
rồi!
**
Hôm nay hắn phải dậy sớm hơn
thường ngày để chuẩn bị..
Hắn thức dậy VSCN, sau đó mặc
cho mình chiếc áo sơ mi, chiếc
quần bò, sỏ 1 đôi dày thể thao..
Với bộ đồ thể thao hắn trông
thật khoẻ mạnh và chững chạc.
Mái tóc đen được trải chuốt gọn
gàng, trông thật lãng tử và thu
hút.. Thực ra hắn không muốn ăn
mặc qúa tỉ mỉ thế này. Nhưng do
mẹ hắn yêu cầu, hắn đành làm
theo!
Mẹ hắn vẫn xăn tay áo, bẻ cổ áo
cho hắn như ngày đầu tiên hắn
bước vào lớp 1, mẹ hắn vẫn coi
hắn như con nít? Không phải
vậy.. Bởi mẹ hắn ngkĩ rằng biết
đâu đây sẽ là lần cuối được chăm
lo cho đứa con của mình...
Sau khi ăn mặc gọn gàng và
chỉnh tề. Hắn cùng mẹ ăn sáng.
Mẹ hắn dặn dò hắn hết việc này
tới việc kia, luôn dặn hắn phải
biết lo cho bản thân.. Cứ như hắn
sắp đi đâu xa lắm.
Thực ra nếu xa về quãng đường
thì cũng không hẳn là sai, bởi
quãng đường từ nhà hắn tới
ngôi trường THPT Dream Of
Genius cũng phải hơn 50km.
Việc đi tới đó hắn phải dựa vào ô
tô của nhà trường. 7h hắn sẽ
được đón tại nhà và chắc chỉ
khoảng 1 tiếng là xe tới trường
THPT Dream Of Genius. Đúng 9h,
ba học sinh may mắn sẽ phải bắt
tay vào làm bài test IQ. Tức là chỉ
có 1 tiếng để làm qoen với
không khí mới, lấy lại phong độ.
-Mẹ!
-Sao thế con?
-Nếu như con không hoàn thành
tốt bài kiểm tra ấy thì sao?
-ý con là không đạt tiêu chuẩn
của trường ấy?
-Vâng.
-Tất nhiên mẹ sẽ buồn, nhưng
chỉ là 1 chút thôi. Dù sao mẹ vẫn
luôn tự hào về đứa con trai của
mình. Mà dù có bị loại khỏi
trường ấy con vẫn còn trường Lê
Lợi mà!
-Vậy ạ! -Hắn cảm thấy buồn trước
câu nói ấy của mẹ.
-Nhưng mẹ tin ở khả năng của
con, mẹ tin con sẽ vượt qua nó
dễ dàng. Điều con cần phải làm là
nỗ lực hết mình dù nó có khó
khăn tới mức nào! Đừng nản
lòng.
Qủa thực qua câu nói ấy hắn như
được tiếp thêm nghị lực, hắn
thầm nhủ phải hoàn thành tốt,
không được làm mẹ buồn. Có lẽ
hắn sợ mẹ hắn phải đau thêm,
buồn thêm.
"Con sẽ không để mẹ thất vọng" -
Hắn nghĩ miệng nở 1 nụ cười
đầy tự tin.
...
-Sắp 7h rồi mẹ ơi! - Hắn giật
mình khi nhìn lên đồng hồ.
-Ừ! Con cứ bình tĩnh, không cần
lo lắng qúa nhiều. Điều con phải
làm đơn giản chỉ là hoàn thành
bài kiểm tra bằng tất cả bộ óc và
tư duy của con!
-Vâng con sẽ làm hết khả năng
có thể? -Hắn trả lời 1 cách dứt
khoát để chứng tỏ cho mẹ hắn
thấy hắn làm được.
-Thôi ăn đi! Lấy sức mà làm bài
thi.
-Vâng, mẹ cũng ăn nhiều vào để
còn uống thuốc!
...
Brừm.. Brừm.. Xe ô tô của trường
đã tới trước cổng nhà hắn.
-Long tới giờ rồi mau đi thôi! -Cô
giáo hắn bước xuống xe ý ới
ngoài cổng.
-Vâng, cô chờ em chút! -Hắn nói
với ra.
**
-Mẹ ở nhà phải giữ gìn sức khoẻ
nhé, đợi con về , Con phải báo
cho mẹ kết qủa nữa!
-Ừ được, con đi cũng nhớ phải
bảo trọng!
-Trời! Mẹ làm như con đi thi đại
học không bằng, được con sẽ
bảo trọng! -Hắn nở tươi cười
trước sự qua tâm qúa của mẹ.
-Cái thằng này còn đùa được,
thôi đi đi kẻo trễ.
-Vâng con đi liền. À mẹ nhớ uống
thuốc đấy. Còn nữa, biết mẹ ở
nhà 1 mình buồn con đã dặn bà
Hoài sang trò chuyện với mẹ rồi.
Chắc chút nữa bà ấy sang trơi đó
mẹ!
-ĐƯợc được, mẹ nhớ mà, nhanh
lên cô giáo và mọi người đang
đợi kìa!
-Vậy thôi chào mẹ, con đi đây.
Con sẽ sớm qoay về, nên mẹ hãy
đợi con! -Nói rồi hắn bước
nhanh lên xe, mẹ hắn bước theo
sau tiễn hắn..
*Hắn chưa kịp nghe mẹ hắn hứa
sẽ chờ hắn qoay về*
Đứng nhìn theo bóng dáng chiếc
xe khuất dần bà lặng lẽ thu lại nụ
cười lúc tiễn hắn ra đi!
Bấy giờ chỉ còn sự u buồn..
Loạng choạng..
Bà bỗng cảm thấy toàn thân mệt
mỏi, khuôn mặt thật nhợt nhạt,
xanh sao! Có thứ gì đó đang chảy
từ sóng mũi bà ra,, đưa tay qoẹt
nó bà bàng hoàng giật mình đó
là Máu. Bà vội vàng lấy giấy, bút.
Bà đang viết 1 lá thư, có lẽ là
những lời chăn chối cuối cùng.
Bà phải cho hắn biết 1 sự thật
che dấu suốt 18 năm qua.
**
Cảm giác gì đó chạy khắp cơ thể
hắn! Sự bất an vô hình nào đó
bỗng lan chiếm khắp tâm chí
hắn. Như một bản năng hắn
qoay lại nhìn nơi mẹ hắn đang
đợi hắn về:
-Long!
1 giọng nữ vang lên khiến hắn
qoay trở lại bình thường.
Hắn đưa mắt nhìm người đối
diện trước mặt. Đó là một cô bé
với mái tóc đen dài, xoã sang 2
bên trước ngực. Khuôn mặt xinh
xắn nhưng có nét ko đáng tin
tưởng.
-Bạn là ai? -Hắn hỏi
-Bạn không biết mình thật sao?
Thực ra cô bé này là Hot girl
trường hắn, hầu như ai trong
trường cũng biết.. Nhưng với
hắn chuyện đó chẳng đáng bận
tâm.. Vì thế hắn làm sao biết cô
bạn là ai?
-Xin lỗi tôi không biết! -Hắn cảm
thấy khó chịu trước cách hỏi đố
ấy.
-Mình là Trà My học lớp 12A2!
-Ừ. -Hắn Đáp gọn.
-Mình ngồi đây, cạnh bạn được
không?
-Đó là quyền của bạn.
Tức lắm, nhưng vì đó là hắn, Hot
Boy trong mắt mọi người.. Con
bé đành ngồi xuống.
Suốt trên đường đi My nói đủ
chuyện nhưng kết qủa đáp lại chỉ
là "Ừ". "Phải", cùng với 1 thái độ
lạnh lùng, nét mặt ko chút biểu
cảm. Đại loại thế của hắn..
-Tới nơi rồi! -Bác lái xe lên tiếng.
-Long, tới nơi rồi xuống nào? -My
đang định nắm tay Long kéo
xuống nhưng ngay lập tức bị hất
ra.. Hắn đi thẳng xuống xe..
Lên Đầu Trang