Xuống Cuối Trang
Trước mắt chúng ta là 1 đại bản
doanh.. Nói vậy để tôi và bạn
cùng hiểu rằng độ lớn của ngôi
trường này.
Diện tích của ngôi trường chắc
phải tầm trên 50000m2.
Xây theo kiến trúc khá đặc biệt,
mang phong cách các trường
học lớn bên tây âu, minh chứng
là những hàng rêu xanh trải dài
từ chân đến đỉnh mỗi toà nhà,
nước từ đâu đó chảy xuống
trông chẳng khác gì 1 cái thác
thu nhỏ nằm gọn trong 1 hệ sinh
thái mát mẻ tươi vui, thật tự
nhiên mà chẳng luộm thuộm. Các
khung cửa sổ, hay cửa ra vào
đều được làm bằn kính trong
suốt và tất nhiên nó rất chắc
chắn và đàn hồi. Mỗi phòng học
chẳng khác gì 1 gian phòng sang
trọng xuất hiện đâu đó trên T.V
hay khách sạn 5* nào đó?
Chủ yếu ngôi trường này gồm 4
dãy nhà chính:
+Phòng dành riêng cho thầy cô
( cái này thì trường nào cũng có)
+Khối 10
+Khối 11
+Khối 12
=>Mỗi dãy đều xây 2 tầng ( Sân
thượng tại mỗi dãy là 3 )
Mỗi khối những 8 lớp từ A1 Đến
A8, cứ 4 lớp 1 tầng.
Ở đây có 1 thư viện cứ gọi là
hoành tá tràng, lớn hơn gấp trục
lần thư viện trường cũ của hắn.
Chắc chắn ở đây ko thiếu các loại
sáck mà chúng ta cần..
Và đặc biệt ở đây trồng rất nhiều
loại kây cổ thụ lớn rất đẹp và
xanh nhưng hình như:
ÁÁÁ.. Sâu.. -My hét lên khi đang
ngắm nhìn những cảnh cây,
ngọn lá xanh xanh.. chạy lại ôm
chặt tay hắn ( thực ra là cố tình )
Chẳng lạ gì kiểu người này..
-Cậu có thể bỏ tay ra người tôi
được ko? -Hắn nói bằng giọng
lạnh lùng, ko 1 tẹo cảm xúc.
-À.. Ừ.. Mình Xin lỗi! Tại mình sợ
sâu. -My trả lời trong sự ngượng
ngùng ( bêu qúa ấy mà ) tay liên
tục chỉ chỏ con sâu đang ngọ
nguậy trên tán lá.
( Hắn gét nhất loại con gái như
My, cứ lẽo đẽo theo sau làm đủ
trò, tỏ vẻ ngây thơ nhưng trong
lòng lại quá già và lắm toan tính)
Hắn chẳng nói gì, phũ phàng bỏ
đi cùng các thầy cô giáo tiến
thẳng tới phòng thầy hiệu
trưởng. Mặc dù học sinh ở đây
rất đông nhưng hiện tại lại
chẳng có bóng ai bởi bây giờ là
8h hơn nên họ đang trong tiết 2..
Đặt chân lên phòng hiệu trưởng
mọi người như choáng ngợt
trước sự sang trọng của nó. Nếu
bịt mắt bạn dắt tay bạn tới đây
mà ko cho bạn biết gì thêm! Khi
mở mắt ra chắc chắn bạn sẽ hỏi
đây là đâu? Sao đẹp thế? Phòng
cuả đại gia nào đây?
Ở trần nhà chính giữa khán
phòng 1 chiếc đèn màu vàng
óng lớn và toả rộng chĩa ra khắp
các bên, chi tiết tinh tế sang
trọng. Xung qoanh căn phòng đồ
đạc được sắp xếp gọn gàng, có 1
bàn làm việc được sắp sếp ở gần
cửa sổ. Trên chiếc ghế có 1
người tuổi chắc cũng trên 45, tóc
chưa phải là bạc hết nhưng nhìn
rất già dặn.
CỘC.. Cộc.. Mặc dù cửa đã mở sẵn
nhưng cô giáo chủ nhiệm hắn
vẫn dữ phép lịch sự tối thiểu
nhất là gõ cửa..
Người đàn ông tạm dừng công
việc, khẽ hếch mép kính lên để
nhìn xem ai gõ cửa..
-Ồ.. Mọi người tới rồi.. Rất xin lỗi
vì không tiếp đón từ xa..
-À, Không sao đâu thưa thầy hiệu
trưởng! Chuyện đó không đáng
để chúng tôi đáng bận tâm...
Thì ra đó là thầy hiệu trưởng..
Và thế là họ cứ nói qua nói lại..
Sắp xếp việc kiểm tra IQ cho 3
học sinh xong đồng hồ điểm
8h30 vậy là chỉ còn 30phút để
chuẩn bị.
-Các em có thể thăm qoan khu
trường.. Trong 30phút còn lại,
nếu cần thiết tôi sẽ cho người
dẫn đường -Ông thầy hiệu
trưởng lên tiếng.
-Dạ được ạ! -đó là 1 tên đeo qủa
kính cận dầy và to vật vã ( 1
trong 3 hs may mắn ).
**
Sau khi quyết định ngồi nơi ghế
đá dưới gốc cây bàng nào đó 1
mình, hắn nhắm nghiền mắt lại
cảm nhận chút yên bình sau
những ngày tháng căng thẳng
vừa qua!
Bỗng..
Tim hắn giật thắt lại.. Cảm giác
như sắp mất đi thứ gì đó rất
quan trọng xâm chiếm toàn cơ
thể hắn!
Vụt..
Hết rồi.. Không? Mất rồi!
Hắn thở dài vì những cảm giác
vừa nãy, tiếp tục nhắm mắt lơ
đãng!
...
-Con sẽ không xin lỗi ông ta đâu!
-Mày giám cãi lời hả?
-Con không có lỗi!
-Mày vẫn cãi phải không?
-Con không cãi nhưng con không
có lỗi!
-Thế mày có đi lên xin lỗi ông ấy
ko?
-Con sẽ đi nhưng người xin lỗi là
ông ta!
-Chỉ 1 lời xin lỗi mà mày vẫn
không chịu mở mồm hả con
ranh này, mày hư hỏng thật rồi.
-Phải đấy tôi hư hỏng đấy..
BỐP..
Hắn mở mắt và tình cờ chứng
kiến cảnh người đàn ông chắc
chắn tuổi đã cao.. Thẳng tay tát
vào má đứa con gái kia!
"Con? Chắc đó là bố cô gái"-Hắn
nghĩ thầm.
"Có lẽ mình nên nhắm mắt lại thì
hơn"-Nghĩ bụng hắn nhắm tít
mắt lại.
**
Bất lực với đứa con gái người
đàn ông đành bỏ đi trong sự tức
giận, trông thật khác với vẻ
ngoài lịch lãm sang trọng của
ông ta!
...
-Này tên kia?
...
-Tôi gọi anh đấy, điếc à? Nãy giờ
nhìn chán chưa hả?
..
Hắn nghe thấy gì đó? Từ từ mở
mắt..
Trước mắt hắn là 1 cô gái vô
cùng xinh đẹp, đôi mắt đen nâu
trong veo! Rất đẹp. Chiếc mũi
thon gọn hếch lên cao nhìn rất
nghịch ngợm và bướng bỉnh. Đôi
môi đỏ mọng, như cách hoa đào
nở mỗi sớm mai. Đôi môi ấy mím
chặt mà người ta cứ ngỡ đang
cười. Làm da trắng hồng như da
em bé vậy, cùng với vóc dáng
chuẩn qủa thực cô nhóc qúa
hoàn hảo.
Có lẽ thứ làm cô nhóc này xấu xa
trong mắt hắn cũng như bao
người là ở mái tóc và cách ăn
mặc. Mái tóc được nhuộm vàng
hoe + với phong cách ăn mặc kỳ
qoặc? Cá tính nhưng chơi bời
lắm. Và điều làm hắn gét cô nhóc
ngay bây giờ là cách ăn nói.
"Hừ! Lại là loại này!" - Hắn nghĩ
thầm rồi nhếch mép khinh
thường người đứng trước mặt.
Hắn vô tâm, chẳng thèm để ý tới
"nó" bao nhiêu thì nó lại ngơ
ngác và bất ngờ trước khuôn
mặt đẹp như thiên thần của hắn
bấy nhiêu.
Từ trước tới nay có bao nhiêu
Hot Boy đẹp trai bị nó cưa đổ rồi
đá văng và nó đều thấy lũ trai ấy
đều có bộ mặt giống nhau. Ấy
thế với hắn 1 tên xa lạ mới biết
đây thôi nó lại cảm thấy hắn có gì
đó đặc biệt!
Đang lơ tơ mơ, suy nghĩ lung
tung nó bị cắt ngang bởi 1 tiếng
ý ới:
-Long! Mau vào phòng kiểm tra! -
tiếng Cô giáo CN hắn vọng lại từ
xa
Hắn đứng dậy bước đi, chẳng
thèm liếc tới nó lấy 1 "phát".
-Này.. Đứng lại HS mới à?
..
-HỌC LỚP NÀO THẾ? -Nó cố vọng
lại.
"Hứ! Sỹ diện, giám nhếck mép
cười khinh Ngọc ta à? Lại còn ko
thèm trả lời tôi à? Được! để xem
anh giả vờ trước gái xinh được
đến bao giờ. Anh cũng chỉ giống
lũ đó thôi, sẽ đau khi bị tôi đá
đấy" -Nó nghĩ mà tức giận
nghiến răng ken két, "Long" -
Nhưng cuối cùng là 1 nụ cười
danh mãnh sau suy nghĩ ấy
...
Sau khi được hướng dẫn các
điều cần thiết, hắn tới phòng thi
riêng rành cho mình:
1 mình 1 phòng, đang được ban
giám thị gồm những 3 người
phát đề thì..
-Long, Vũ Quang Long có ngồi
phòng thi này không ạ? -1 tay
mặc bộ vét sang trọng tiến thẳng
vào phòng KT.
-Phải rồi cậu ấy kia! -Ông ban GT
chỉ vào Hắn.
Hắn hơi ngạc nhiên đứng dậy:
-Em, Long đây ạ! Anh là ai? Có
chuyện gì không?
-Em mau lên phòng hiệu trưởng
nhận lớp. Em đã chính thức trở
thành học sinh của trường! Xin
chúc mừng!
Hắn vẫn ko hiểu rõ điều gì đang
xảy ra. Đành đi cùng tên này lên
phòng thầy hiệu trưởng.
...
-Em qủa thực rất may mắn khi
được Ông ấy đưa thẳng vào
trường, trở thành 1 học sinh
chính thức của trường!
-Thưa thầy em vẫn không hiểu?
-Ủa thế em không biết gì sao?
-Dạ? Biết gì ạ?
-Thôi có lẽ chỉ cần hiểu rằng em
may mắn là được rồi!
...
Suy nghĩ về điều may mắn này
hắn hỏi:
-Thế 2 bạn cò lại..
-Họ đều được vào!
-Vâng! Thế thì em yên tâm rồi.
Vậy em có thể nhập học khi nào.?
-Ngay từ sáng mai cũng được.
Em lên gặp tôi, tôi sẽ phổ biến tất
cả sau.?
-Vậy bây giờ em có thể ra về?
-Ồ, tất nhiên rồi, có lẽ họ đang
đợi em.
-Vậy thầy tiếp tục làm việc đi ạ!
Em xin phép.
Nói rồi hắn nhẹ nhàng tiến ra
khỏi phòng hiệu trưởng.. Nhưng
1 lần nữa..
..
Nó với gương mặt khó chịu đang
cùng người đàn ông lúc nãy
đang tiến vào phòng hiệu
trưởng.
-Ba đi trước đi! Con sẽ tới xin lỗi
ông ấy ngay. -Nó nói với ba nó
khi thấy hắn đang tiến tới (Hắn
thì chỉ cúi gằm mặt xuống đất,
vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, thỉnh
thoảng lại qoay ra phía ngoài
cửa sổ ngắm nhìn cảnh bên
ngoài )
..
-Đứnglại! -Nó hơi gằn giọng khi
hắn vô tâm đi qua nó mà chẳng
bận tâm.
Hắn tiếp tục đi..
-TÔI BẢO ANH ĐỨNG LẠI CƠ MÀ? -
Nó tức tối hét lớn.
Đứng lại.. Hắn qoay nửa mặt lại
đằng sau nở 1 nụ cười rõ ràng 2
chữ "Khinh Thường" rồi đi tiếp.
Qúa tức trước thái độ mà trước
nay nó chưa bao giờ bị 1 người
con trai đối xử, nó chạy tới giật
tay hắn lại hướng nó.
Ngay lập tức 1 bộ mặt đáng sợ
nhất có thể của hắn đang chĩa
ánh mắt sắc lạnh về phía nó.
Nó hơi rùng mình nhưng phải lấy
lại phong cách của bản thân nó.
...
-Còn không mau cảm ơn tôi?
... Hắn không nói gì hơi khó hiểu.
-Anh nghĩ mình vượt qua bài
kiểm tra đó đơn giản vậy sao?!
...
-Nếu tôi không há miệng ra xin
lỗi ông hiệu trưởng thì liệu anh
có ung dung tự tại dễ dàng bước
qua vòng KT IQ không?
.. "Hiểu rồi" -Hắn tiếp tục nhếp
mép cười vẫn thái độ khinh
thường ấy. Qoay trở lại phòng
hiệu trưởng.
"Hắn định làm gì?" -Nó nghĩ, rồi
cũng đuổi theo.
***
Cộc.. Cộc..
-Mời vào!
-Dạ, xin lỗi vì đã quấy rầy cuộc trò
chuyện của thầy! -Hắn nói.
-Không sao! Em để quên gì à?
-Dạ không! Em xin nói luôn: Xin
phép thầy Cho em tiếp tục được
làm bài kiểm tra! -Hắn nói bằng
giọng nghiêm túc.
-Em nói sao? Em không nói nhầm
đấy chứ?
Cả nó lẫn ba nó cùng thầy hiệu
chưởng đều khó hiểu?
-Em không nhầm! Em cảm thấy
mình đã sai khi để người khác
nâng đỡ hay bố thí phía sau.
Thực lực của em không phải giỏi
hay em qúa tự tin vào nó, nhưng
em biết và tin vào khả năng tự
lập, kiến thức của bản thân! -Hắn
khẳng định.
-Em chắc chứ!
-Em rất nghiêm túc.
-Vậy được rồi, em mau xuống
phòng KT đi! Thầy sẽ thông báo
cho giám thị biết!
-Vâng! Chào thầy.
-Thế cò 2 học sinh đi cùng em?
-Em nghĩ đó là quyết định của
họ! Nhưng họ đều có lòng tự
trọng! -Hắn nói mà nhìn chằm
chằm vào nó.
Cuối cùng hắn cũng bỏ đi..
"Tự trọng". Đã lâu rồi nó đã
không còn nhắc tới 2 từ này. Kể
từ ngày ấy!
**
-Ngọc giờ xin lỗi thầy đi!
-Vì lí do gì ạ! -Nó giả vờ không
biết
(Thực ra lỗi của nó đơn giản bắt
đầu từ việc ngồi học nói chuyện,
bị phạt thì không nhận còn đấu
khẩu với cô giáo. Đành phải để
hiệu trưởng ra tay nhắc nhở.
Nhưng nó không thèm nghe, cãi
bướng tới cùng.. Tin lọt tai ba
nó.. Ba nó bắt nó xin lỗi thầy.. Thế
đấy.)
-Mày.. Mày đã hứa với ba mày sao
hả? -ba nó bắt đầu tức giận
-Phải? Con hứa với ba là sẽ xin lỗi
thầy nếu như 3 học sinh kia
được vào thẳng trường mà
không cần KT IQ, vậy bây giờ xem
tên vừa nãy.. Hắn đã vô tình phá
vỡ lời hứa của ba rồi! -Nó nói
bằng giọng riễu cợt.
-Mày.. Mày thật là.. Không lẽ 1 lời
xin lỗi mày cũng không chịu hé
răng ra sao? -Ba nó tức điên lên.
-Xin lỗi à? Tại sao ông không xin
lỗi mẹ tôi lúc bà ấy chút hơi thở
cuối cùng.. Tại sao ông bỏ mặc
mẹ tôi lúc nguy cấp nhất, thay
vào đó ông lại đang cùng 1
người đàn bà khác hú hí làm
chuyện bậy bạ..
BỐP.. 1 cái tát nữa vào má nó..
-IM NGAY!
-Ông tát tôi.. Ông đánh tiếp đi..
Tát tôi tiếp đi.. -Nó bắt đầu khóc..
-Ông Đăng! -Thầy hiệu trưởng
chặn lại bàn tay đang định dáng
xuống đôi gò má của nó.
-Ông hay bình tĩnh lại.. Ngọc em
mau về lớp cho tôi?!
**
Nó lẳng lặng bỏ đi, nước mắt
không ngừng rơi..
*11 năm về trước (khi nó 7 tuổi):
-Trời mưa thế này mẹ định đi
đâu?
-Mẹ nghĩ ông ấy đã về và đang
chờ mẹ tới đón!
-Nhưng ba phải gọi điện cho mẹ
chứ?
-Ông ấy sợ mẹ bị làm phiền, nên
chắc chắn sẽ không gọi. Tính
ông ấy là thế.
-Vậy sao hôm nay ba không đi
ôtô mà để ở nhà?
-Có thể ông ấy không thích và
muốn thay đổi không khí bằng
cách đi xe bus.
-Mà thôi con cứ ở nhà đợi mẹ,
mẹ sẽ cho ông ấy phải ngạc
nhiên khi gặp mẹ tới đón.
-Vâng! Mẹ đi đường cẩn thận
**
Trên đường đi, mẹ nó luôn quan
sát những bóng người mặc bộ
đồ vét.. Xem đó có phải là ba nó
không..
Đi tới 1 qoán cafe nhỏ.. Cảm thấy
mưa qúa lớn không thể đi tiếp,
bà tạm dừng xe. Bước vào trong
quán..
Bụp..
-Cái bà này đi đứng kiểu gì thế
hả?
-Thôi em ơi kệ bà ta mình đi thôi!
Giọng nói này rất qoen với bà..
Bà đưa mắt lên nhìn..
Ôi thật không thể tin.. Đó là ba nó
bên cạnh là 1 cô gái trẻ, xinh
đẹp.
Bà như chết đứng, toàn thân run
lẩy bẩy, không thể tin vào mắt
mình..
Ba nó lúc này cũng bất ngờ hết
mức, khuôn mặt tái mét như sợ
bị phanh phui tất cả!
Cả 3 người im lặng 1 lúc.
-Nhìn gì mà nhìn cái bà già này!
Mình đi thôi anh.
-À.. Ừ.. Đi thôi.!
**
Chẳng hiểu sao lúc ấy bà lại chọn
cách im lặng để mặc ba nó ra đi
cùng người đàn bà khác...
Chiếc xe của bà lao nhanh trên
con đường trơn bóng vì ướt.
Nước mắt hoà lẫn nước mưa.
Lúc này bà chẳng còn nghĩ gì
ngoài sự đau buồn và thất vọng.
Chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều
tông thẳng vào xe bà.. Hất văng
bà ra mặt đường... Máu, nước
mắt, mưa..
**
-Mẹ, mẹ sao vậy người mẹ sao
toàn màu đỏ thế ạ! -Nó sợ hãi
khóc nấc lên.
-Mẹ không sao!
-Mẹ đi tìm ba thế ba sao không
tới thăm mẹ ạ- Nó vẫn khóc
-À! Ba đang bận công chuyện
chắc không tới được đâu!
-Vậy lát nữa ba sẽ tớ chứ ạ!
-Phải rồi...
... Trong phòng bệnh chút hơi
thở cuối cùng:
-Mẹ buồn ngủ ạ!
-Ừ mẹ cần nghỉ ngơi!
-Ba vẫn chưa đến mẹ ơi!
-Ừ.. Ba chắc đang bên người đàn
bà khác rồi..
-Sao ạ?
-À.. Ko sao? Nghe mẹ này. Nếu
như mẹ ngủ nhớ đừng đánh
thức mẹ dậy nghe chưa.. Hãy
sống thật tốt và yêu đời nghe
chưa Cô công chúa nhỏ của mẹ.
-Vâng! Con hứa.
Mẹ nó từ từ nhắm đôi mắt lại..
Chìm vào giấc ngủ thật sâu và
mãi mãi..
Sau này lớn lên nó càng ngày
càng hiểu chuyện.. Nó trở nên ích
kỉ và hận ba nó vô cùng. Biểu
hiện ấy bắt đầu từ năm lớp 9, lần
đầu tiên nó cãi ba nó.. Lần đầu
tiên nó Uống rượu.. Lần đầu tiên
nó giao du với lũ côn đồ.. Lần
đầu tiên nó biết tìm đến bar, vũ
trường..
Tất cả chỉ vì ba nó đưa về nhà 1
người phụ nữ ko phải mẹ nó.
Câu nói:
-Ừ.. Ba chắc đang bên người đàn
bà khác rồi..
Mãi in sâu trong tâm trí nó cho
tới tận bây giờ..
Vậy là hắn bắt đầu làm bài rồi!
Thực ra những câu hỏi ở bài
kiểm tra này đều có điểm chung
là "rất thực tế và không đòi hỏi
nhiều kiến thức". Tuy nhiên lại
rất hóc búa bởi đây là những câu
hỏi tổng hợp của 2 môn toán,
văn.
**
1 tiếng sau!
"Xong rồi"-Hắn thở phào nhẹ
nhõm..
-Xong rồi sao?
Một ông thầy hỏi.
-Dạ! Thưa thầy em nộp bài!
-Nhanh đấy 1h2phút03.
... Hắn chẳng nói gì thêm nộp bài
và đợi kết quả ngay khi ấy!
-TRỜI! 10/10. Em đã học những
kiến thức này ở đâu?
-Dạ? Em cũng chỉ viết theo những
điều em nhớ và cho là đúng.
-Tốt rồi! em có thể qoay lại vào
ngày mai tại phòng hiệu
trưởng?!
-Dạ vâng!
...
Ngôi trường hôm nay thật trầm
lặng.. Liệu có phải hắn đến đây
không đúng lúc, thường thì học
sinh giờ này chắc đang trong giờ
giải lao mà! 1 tiết 50phút thay vì
45 phút sao?!
Hàiz.. Giờ là lúc hắn qoay về ngôi
nhà thân yêu của mình, mẹ hắn
vẫn đang đợi hắn, đợi kết qủa
của hắn..
Nhưng sao trong lòng hắn cứ có
cảm giác lạ lạ, không được vui,
thật bất an.
...
Trên xe của trường hắn:
-Thế nào! Em thi tốt chứ?
Một cô giáo hỏi.
-10/10 không Long?
My hỏi hớt vào.
-...
-Dạ! Tốt cả, mai được phép bắt
đầu nhập học!
-HOAN HÔ!
Vậy là My sẽ học cùng trường với
Long rồi.
-ỦA, vậy bạn đạt 10/10 hả?
Tên đeo kính dày cộp chen
ngang.
-Mình không cần KT!
-À ra là thế, biết vậy mình cũng
không KT qoách cho nhanh,
mình cứ tưởng họ đùa! Mà sao
tự nhiên họ lại đưa ra quyết định
miễn KT cho 3 chúng ta nhỉ?
-Mình chịu! Long biết không?
My qoay sang Long.
-Không!
Hắn đáp gọn tiếp tục suy nghĩ gì
đó! Chắc chắn là đang nóng lòng
về nhà rồi.
My cùng tên kia chém gió tiếp.
Thỉnh thoảng My liếc xem Long
có để ý tới mình không? Câu trả
lời chắc ai cũng biết "N0" And
"N0".
Cứ thế và cứ thế!
Tới cái ngõ qoen thuộc nhà hắn
rồi.
-Bác! Cho cháu xuống xe ở đây
thôi ạ.
-Đang còn xa mà Long!
-Dạ em thích đi bộ vào con ngõ
nhỏ này hơn ạ!
-Mệt lắm đấy! Cũng phải 300m
đấy?
-Đúng rồi! Long đi cùng My thêm
đoạn nữa nhé!
-Không sao!
Nói rồi hắn hô cho bác lái xe
dừng lại.. Hắn chào tạm biệt mọi
người rồi bước xuống xe!
...
Suốt dọc đường, người qua lại,
hàng xóm gọi là qoen biết sơ sơ
với gia đình hắn ai nấy đều có
thái độ rất lạ với hắn. Người lắc
đầu theo kiểu thông cảm, người
tắc lưỡi ngao ngán, tỏ vẻ tiếc
thay.
Hắn nhận ra sự khác biệt này
cũng như thâm tâm thấy bất an..
1 mạch.. Hắn chạy nhanh vào tới
ngôi nhà qoen thuộc..
Bác Hoài hàng xóm đang đứng
trước cổng nhà, vẻ mặt trông
chờ.
-Bác Hoài!
Hắn cất tiếng gọi, như 1 lời chào!
-Long.. Long đây rồi!
Hắn hơi lạ và cảm thấy hơi sợ
điều gì đó vô hình trước vẻ hấp
tấp vội vã của Bác Hoài.
-Bác! Có chuyện gì thế ạ?
-Mẹ... Cháu.. Mẹ cháu.. Đang nằm
ở bệnh viện! Phòng 13.
Giờ thì hắn đã biết chuyện gì sảy
ra rồi!
Chạy nhanh vào nhà lấy vội chiếc
xe đạp mini đã khá cũ.. Đạp
nhanh tới bệnh viện xx, bởi hắn
biết chắc mẹ hắn cũng như bao
người, đều tới nơi này mỗi khi
bệnh tật, ốm đau.
Con đường từ nhà hắn tới bệnh
không thực sự xa nhưng trong
lòng hắn cảm thấy thật xa! Và
bản thân hắn trở nên thật nhỏ
bé, dù có cố với, níu kéo phép
màu nào đó thì mãi chỉ là 2 từ
"không thể".
**
Vội vã quẳng chiếc xe vào bãi đỗ,
hắn chạy thẳng vào bệnh viện.
Bệnh viện này đa khoa bởi vậy
rất rộng và khó tìm kiếm phòng
bệnh nhân.
"Mười ba" - Hắn cứ vừa lẩm bẩm
vừa tìm.
Lúc này hắn đang rất sợ, sợ 1
điều gì đó sảy ra!
"Kia rồi"
Mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy
con số 13 treo trên đỉnh cửa
phòng..
Đẩy thẳng cửa chạy vào..
Hắn bỗng khựng lại khi nhận ra
mẹ hắn đang nằm bất động trên
giờng bệnh, xung qoanh là đội
ngũ y tá, bác sỹ. Bác và vợ bác
hắn đang ngồi cạnh giường
bệnh mẹ hắn. Vẻ mặt ai cũng
buồn và thất vọng.
Hắn chầm chậm tiến lại..
-Mẹ..
Hắn qùy xuống lay cánh tay mẹ
hắn..
Mẹ hắn vẫn không động tĩnh..
-Mẹ, mau tỉnh lại nào! chúng ta
về nhà thôi.
Hắn nở 1 nụ cười, đó là nụ cười
giả tạo và thật đau đớn. Thực ra
hắn đã biết mẹ hắn đã ra đi mãi
mãi...
Hắn đang lảng trách sự thật! 1
lần nữa hắn đã không giám đối
mặt với nó.
Tim hắn nhói đau, lòng thắt lại
như bị những lưỡi dao cứa
ngang. Đau đến nỗi mất hết lí trí.
Nước mắt hắn bỗng lăn từ trên
khoé mắt hắn, liệu đó có phải là
hình ảnh của một người đàn ông
yếu đuối, 1 người với vẻ ngoài
lạnh lùng cứng ngắt nay lại thế
này sao?
-MẸ ƠI! MAU TỈNH DẬY, ĐỪNG ĐÙA
C0N NỮA MÀ.. MẸ ĐÃ HỨA VỚI C0N
LÀ SẼ ĐỢI.. ĐỢT KẾT QỦA.. ĐỢI C0N
QOAY VỀ MÀ..
Hắn vừa khóc vừa gào thét, đôi
tay hắn nắm thật chặt vào đôi tay
lạnh ngắt của mẹ.
Tất cả mọi người đành tạm lui đi,
chỉ để lại người nhà bệnh nhân.
Bác hắn cũng không kìm được
nước mắt, ôm hắn mà khóc!
Người gì chỉ biết ôm 2 chú cháu
mà an ủi.
***
"C0N À! Mẹ xin lỗi vì đã giấu con
sự thật suốt 17 năm qua! Có lẽ
lúc con đọc lá thư này là lúc mẹ
đã ra đi mãi mãi... Vậy mong con
hãy tha thứ cho mẹ, dù chỉ là 1
phút dây nào đó.
Thực ra con mẹ không phải là
người đã sinh ra con! Con và mẹ
mang trong mình 2 dòng máu
hoàn toàn không cùng huyết
thống.
Mẹ là người đàn bà ích kỉ và ác
độc khi đã nhẫn tâm cướp con từ
tay mẹ ruột con.. Lúc ấy con chưa
đầy 1 năm tuổi.. Lí do là vì mẹ
không thể sinh con như bao
người đàn bà khác ( độc giả hiểu
là bệnh vô sinh). Thực ra mẹ chỉ
tình cờ nổi lòng ích kỉ trong 1 lần
khám sức khoẻ.. Khi ấy con đang
được mẹ đẻ ôm ấp, say xưa ngủ..
Con như 1 thiên thần bé nhỏ
đáng yêu trong mắt mẹ..
Nhân lúc mẹ con đang ngủ say
xưa, mẹ lén ôm gọn con rồi chạy
thật nhanh khỏi bệnh viện ấy.
Không bao giờ qoay trở lại nơi
thành thị, phố xá xe cộ ấy nữa!
Tất cả danh vọng và nghề nghiệp
mẹ đều từ bỏ chỉ vì sợ bị phát
hiện và sợ sẽ mất con!
Để rồi bắt con phải lớn lên trong
khốn khó, nghèo khổ và thiếu
thốn tại vùng quê này...
Đáng nhẽ ra giờ này con phải
được sống trong giàu sang và
xung sướng rồi!
Mẹ biết gia đình con hồi ấy là 1
gđ đại qúy tộc.
Điều còn xót lại để con có hy
vọng tìm lại được họ chính là
chiếc vòng cổ bằng bạc có khắc
2 chữ V.P, chiếc vòng ấy rất đặc
biệt và có cách trang trí rất khác
lạ, từ hồi mẹ bắt con đi nó đã
được đeo trên cổ con..
Mẹ đã tháo nó ra và cất nó dưới
góc tủ.. Con hãy mau lấy nó ra và
đeo vào tay mình! Biết đâu họ
tình cờ nhìn thấy thì thật may
mắn quá!
Con hãy luôn cố gắng tìm kiếm
tung tích của họ đấy! Có thể họ
vẫn đang nuôi hy vọng 1 ngày
nào đó tìm được con..
Tất cả những gì đáng nói mẹ đã
nói hết!
Mẹ chỉ mong con tha thứ và hãy
sống thật vui vẻ, ý trí lên con
nhé! Nguyện vọng cuối cùng này
của mẹ hy vọng thật đơn giản
với con và con hãy thực hiện nó
giúp mẹ. Phải rồi, mẹ có dành
dụm 1 khoản tiền tuy không lớn
nhưng mong sao từng ấy sẽ giúp
con được nhiều tri tiêu cần thiết.
Sau này có gì khó khăn hãy nhờ
bác 2 giúp đỡ nghe con..
Mẹ có lỗi với con!
Ký tên
Lan mẹ của con"
**
Đó là lá thư bà đã dành chút hơi
thở cuối cùng viết nên.
Hắn càng đau đớn và khóc nhiều
hơn khi đọc lá thư này!
-TÔI KHÔNG TIN! Tôi KHÔNG TIN..
AAAA.
Hắn hét lên.
Hắn không bao giờ trách mẹ hắn,
vì người dạy dỗ hắn, nâng đỡ
hắn, luôn chăm sóc và yêu
thương hắn chỉ có mình mẹ hắn.
Suốt cuộc đời này, mẹ vẫn mãi là
mẹ con!
CHAP 4: KẾT THÚC ĐỂ BẮT ĐẦU
**
1 Tháng sau:
-Bây giờ cháu qoay lại, xin vào
ngôi trường ấy không biết họ có
nhận cháu?
-Với chứng nhận và tập hồ sơ
này thì còn lo gì! Thầy hiệu
trưởng sẽ thông cảm và hiểu cho
cháu.
-Vâng!
-Đợi bác lấy xe.. Chúng ta tới
trường..
Vậy là mãi đến hôm nay, hắn mới
chính thức xin nhập học. Qoãng
thời gian 1 tháng qua, hắn đã
tĩnh dưỡng và tự trấn an bản
thân. Vẻ bề ngoài luôn cố tỏ ra
bình thường nhất, nhưng thực ra
hắn đang còn nhớ mãi và không
bao giờ quên được hình ảnh
người mẹ, nỗi đau trong lòng!
Cũng từ hôm nay hắn sẽ tách ra
khỏi gia đình bác hắn, sống 1
mình, 1 cuộc sống tự lập. Chắc
hắn sẽ thuê tạm căn phòng trọ
nào đó gần trường nhất có thể,
thuận tiện cho học hành lẫn các
công việc làm thêm.
Thực ra chính hắn đã tự muốn có
1 cuộc sống riêng, vì nếu cứ mãi
nhờ vả vào Bác hắn thì không
phải lẽ tí nào.
Gia đình bác qủa thực phải nói là
chẳng khá giả gì! Nuôi 2 đứa
con, năm nay đều học lớp 10.
Công việc của Bác trai hắn lúc có
lúc không, nhưng đều rất vất vả
chủ yếu là các công việc lao động
chân tay. Bác gái cũng vậy,
những lúc không có gì làm đành
ra vườn chăm lo cho mấy thửa
đất ven sông cách trung tâm
thành phố khá xa.
Tuy vậy họ đều rất yêu qúy và
thương hắn. 2 bác luôn sẵn sàng
giúp đỡ hắn nếu có thể, họ hiểu
tâm trạng và nỗi lòng hắn lúc
này. Hắn cần ai đó giúp đỡ lôi
hắn ra những rằn vặt, những tâm
trạng ray rứt đau đớn.
**
Vừa đúng 6h30'
Hắn và bác hắn dừng xe tại cổng
trường..
Học sinh giờ này kéo tới thật
đông đúc, có những học sinh tới
bằng xe đạp điện, có những
bóng dáng học sinh bước xuống
từ những chiếc ô tô con sang
trọng.. Hình như không có bóng
dáng của xe đạp thì phải?
Thôi mắc kệ.
Gửi xe xong hắn cùng bác tiến
thẳng tới phòng hiệu trưởng..
Tất nhiên trên đường đi không
thể tránh khỏi những ánh mắt..
Dành cho hắn.
-Bay ơi! Thiên thần nào kia?
-Học sinh mới hay sao ý!
-Ôi đẹp trai qúa cơ (s2_s2)
-Hot Boy kìa!
-WOA!
...
Hàng loạt những câu hỏi, hàng
loạt những suy nghĩ được đặt ra.
Có những bạn nữ hiếu kì, chạy
theo sau như kiểu "Em xin chữ
kí" nhưng không giám.
Những ánh mắt gen tị, hâm mộ,
hình trái tim ấy ngừng hẳn khi
hắn đã mất hút trên sân trường.
**
TẠI PHÒNG H-TRƯỞNG.
-Không sao! Tôi hiểu, giờ phụ
huynh có thể về. Lát nữa tôi sẽ
dẫn em lên lớp của mình!
Thầy hiệu trưởng lên tiếng sau
những lí do của bác hắn. Bác hắn
lấy lí do là hắn phải này phải nọ,
bận điều này chuyện kia cố gắng
lảng tránh việc mẹ hắn đã ra đi.
-Vậy tôi gửi cháu cho thầy mong
thầy giúp đỡ cháu nó, xin phép
thầy tôi đi trước. Chào thầy!
-Vâng! Tạm biệt anh!
2 người cúi đầu chào nhau, bác
hắn kéo hắn tạm lui để nhắc nhở
1 số điều.
-À Long có gì cứ gọi cho Bác.
Điện thoại bác để trong balo
cháu.
-Ơ kìa.. Đó là điện thoại bác mà,
sao cháu cầm của bác được!
Hắn bối rối trước việc bác hắn có
ý cho hắn chiếc đt.
Lên Đầu Trang