Xuống Cuối Trang
-Mai này cháu sống xa gia đình
bác, lo học tập chẳng phải lúc
nào cũng có thời gian qua thăm
bác! Cháu hãy nhận lấy chiếc điện
thoại, có gì cứ gọi, liên lạc cho
bác!
-Nhưng gđ bác đã giúp cháu rất
nhiều rồi trong thời gian qua mà
cháu chẳng thể báo đáp lại được
gì.. Nay bác lại Làm như vậy, cháu
thật sự rất áy náy.. Với lại nó
cũng không phải thứ ít ỏi gì với
điều kiện hoàn cảnh nhà bác..
Nên bác hãy nhận lại!
Hắn tháo balô và lấy chiếc điện
thoại ra đặt vào lòng bàn tay bác.
-Nghe bác! Bác không phải cho
không cháu chiếc điện thoại, bác
muốn cháu cho đó là món qùa
chia tay của gia đình bác và
cháu.. Được không!?
-Cháu nghĩ cháu mới phải là
người tặng gđ bác món qùa nào
đó! Thực sự bác cháu không
biếtphải làm sao?
-Chỉ cần cháu thực hiện được
điều bác và mẹ cháu mong
muốn:. sống thật tốt, học thật
giỏi, tìm được gđ cuộc sống thật
sự của mình. Nghe không?
Bác hắn đặt đôi tay mình lên 2
bờ vai hắn, nở nụ cười, ánh mắt
tràn đầy hy vọng.
Hắn im lặng không biết nói sao
nữa!
Thấy hắn không phản ứng bác
hiểu hắn ngại và khó sử:
-Thôi! Bác phải về lo việc nhà
thôi. Cháu ở lại giữ gìn sức khoẻ,
nhớ liên lạc thường xuyên cho
bác nghe chưa?!
-Dạ! Bác đi đường cẩn thận.
Nói rồi bác hắn cài chiếc mũ bảo
hiểm lên đầu, bước xuống lấy xe
rồi vụt mất.
Con người bác là vậy vội vã
nhưng không vụng về.
Đứng nhìn cho tới khi bóng Bác
khuất hẳn, hắn mới qoay lại
phòng hiệu trưởng..
...
TÙNG! TÙNG! TùNG...
Tiếng trống kéo dài thành nhịp
báo hiệu giờ học đã đến! Hôm
nay là thứ 7 nên sẽ vào học luôn
mà không cần sinh họat 15
phút..
-Ta đi nhận lớp nào!
-Dạ! Vâng.
**
Vòng vèo qua 2 dãy nhà khối
10-11 mà mệt lòi..
Cuối cùng cũng nhìn thấy dãy
nhà K12 TO vật vã nằm ở cuối
sân trường, sau là khu cỏ lớn...
-Em sẽ học lớp 12A1
-12A1 ạ!
Hắn hơi ngạc nhiên, bởi như các
bạn đã biết, trước đây hắn cũng
học 12A1 trường cũ mà!
Vượt qua bao lớp trước sự chú ý
của bao người, với sự mong đợi
của bao người, với sự mong đợi
của bao người (Mong Hot Boy
gké thăm lớp)..
Cuối cùng cũng tới cái cầu
thang..
Kia rồi! Cái "biển hiệu" 12A1 to vật vã Kia rồi. "12A1"- Hắn nghĩ mà không ngừng tự hỏi không lẽ lại 12A1. Lý do thì chắc bạn đã biết, trước kia học trường cũ, hắn cũng là thành viên lớp 12A1.. Thầy và hắn bước tới cửa lớp.. Có lẽ do lớp nằm ngay đầu cầu thang nên chẳng ai biết và để ý tới 2 thầy trò ngay từ lúc đầu. -Chào cô giáo, chào các em! Thầy giáo nở 1 nụ cười sau đó dơ tay biểu hiện "Hêlô". Cả lớp đang yên lặng nghe cô giáo giảng bài bỗng đồng loạt qoay sang hướng cửa lớp, nơi phát ra giọng nói. Đó là thầy hiệu trưởng. Thỉnh thoảng thầy có ghé qua lớp này vì 1 lí do( sau sẽ biết) đó là chuyện bình thường.. Nhưng xem kìa.. Thầy đang đứng cạnh 1 thiên thần.. 1 thiên thần không cánh
Đó là 1 thiên thần với mái tóc
màu đen gọn gàng nhưng thật
hàn quốc, rất lãng tử. Khuôn mặt
thiên thần thật hoàn hảo, nước
ra không trắng như trứng gà
luộc, cũng không đen như kiểu
"bánh mật" mà nó thật "vừa đủ".
Cái mũi dài và cao rất tuyệt, đôi
mắt đen hơi nâu nâu rất đẹp và
thật xa xăm, chứa đựng nỗi buồn
sâu thẳm. Đôi môi hình trái tim
quyến rũ.. Người ta hay chính
học sinh lúc này đây đang tự hỏi
"nếu đôi môi ấy cười thì sao
nhỉ"..
Tất nhiên thiên thần ấy chính là
hắn..
Hơn 40k mắt ( 40 cặp mắt) đang
chĩa về hắn thay vì thầy H-
Trưởng.
Nhìn vào sự lơ tơ mơ ấy của hơn
40 HS chúng ta có thể đoán được
họ nghĩ gì!
Tác giả đoán này:
Bạn nữ kia 2 tay chống cằm đôi
mắt sáng rực
-Bạn nữ kia 2 tay chống cằm đôi
mắt sáng rực đang nhìn hắn
chứng tỏ Thay vì hắn là 1 người
đầu đội tóc đen, chân đi dầy thì
với bạn nữ này
=> Hắn đang đội trên đầu 1 chiếc
vương niệm bằng vàng sáng
chói.. Đôi chân đi chiếc dày thể
thao biến thành đôi chân đi chiếc
dầy sắt.. Lại còn cưỡi trên lưng 1
chú bạch mã nữa chứ?!
BẠCH MÃ HOÀNG TỬ. (Lớp 12 rồi
đấy nhá..)
-Bạn nữ kia răng gặm chặt đầu
móng tay, rãi rớt ròng ròng (EO!)
không còn nghi ngờ gì nữa
=> Hắn là 1 miếng thịt ngon lành
mà bạn nữ này mong muốn
được thưởng thức. (Nói hơi
18+ :Tức là muốn khám phá cơ
thể bên trong lớp quần áo).
-Tên nam sinh gương mặt cau
có, ánh mắt nảy lửa chứng tỏ
=> Cậu này đang ghen và tức lắm
có khi trong đầu đang văng đủ
câu tục tĩu nữa là!
Tác giả sẽ nói cụ thể các câu mà
cậu bạn này chửi thầm và rủa
trong đầu nha!
ĐKlmm: Đẳng cấp là mãi mãi
VL + ĐM : Vào lớp đi mày
ĐM: Định mệnh!
...
Nói chung trước 1 thiên thần là
hắn lúc này, mỗi người đều có 1
suy nghĩ, nhưng điểm chung là
đầu óc nhất định sẽ không thể
tập chung vào nghe giảng, tiếp
tục tiết học..
Chết thật! Thầy hiệu trưởng gọi
đi ới lại, chào hỏi bao nhiêu lần
mà cô giáo vẫn chẳng thèm để ý.
Trời! Ngay cả cô giáo cũng ngáo
ngơ rồi.
-CÔ HƯƠNG CHỦ NHIỆM 12A1! TÔI
NÓI CÔ CÓ NGHE KHÔNG HẢ?
Lúc này thầy giáo gằn giọng thật
lớn, khiến cho cả cô và trò "Tỉnh
phần nào".
-À.. Vâng.. Vâng! em Ngọc vẫn
chưa tới lớp!
Cô giáo ấp úng.. Nhưng hình như
cô Hương nhà ta nhầm đề rồi?
-TÔI CÓ HỎI CÔ VỀ EM ¤Ngọc¤
Đâu, NGHE CHO LỌT TAI ĐÂY! HÔM
NAY LỚP CHÚNG TA SẼ CÓ THÊM 1
THÀNH VIÊN MỚI! Đó DĨ NHIÊN LÀ
NGƯỜI ĐANG ĐỨNG CẠNH TÔI
ĐÂY!
Thầy giáo nói lớn rồi kéo hắn lên
bục giảng trước mặt toàn thể
lớp.
Hắn cúi đầu chào cô rồi qoay
sang chào cả lớp!
Như người ta nếu là học sinh
mới, muốn tỏ ra thân thiện,
muốn tỏ ra dễ gần phải nhe răng
ra mà cười, đằng này hắn câm
như hến...
-Em giới thiệu chút về bản thân
nào!
Cô giáo tươi cười.
-Dạ thưa cô và các bạn mình tên
Long, Vũ Quang Long, mình là
học sinh trường xx cũ. Do
trường ấy giải toả và đóng cửa
hoàn toàn nên mình đăng ký học
tại đây!
Hắn nói chẳng bộc lộ cảm xúc.
Mặc cho sự tò mò, lắm chuyện
của lũ Học sinh.
-Tớ có nghe nói và suy ra rằng
cậu là 1 trong 3 học sinh may
mắn phải không?
1 nữ sinh lên tiếng mà không
thèm xin phép ai, qua giọng nói
thấy rõ sự mong muốn, vội vã, tò
mò.
-Phải!
-Vậy cẫu đạt điểm bao nhiêu?
-10/10.
-Trời! Cậu giỏi quá!
Đứa con gái dở cái giọng nịnh
hót rồi ngồi xuống..
-Thế bạn là con chủ tịch hay
dòng họ cao qúy nào thế?
Đó là tay nam sinh nào đó!
-Mình chẳng phải con cái gia
đình quyền qúy nào cả! Gia đình
mình hoàn toàn rất bình thường.
-Đến mức nào?
Tay nam sinh như tóm được
điểm yếu để xoáy!
-Mình sống cùng bác và thích
sống tự lập!
-Thế ba mẹ cậu đâu?
-Họ mất cả rồi!
Sau câu nói như sấm đánh tai ấy,
cả lớp bỗng im bặt. Tên mam
sinh kia nhận thấy mình hơi qúa
đành ngồi xuống nín thin thít.
Hắn vẫn bộ mặt lạnh và sắc bén!
Khiến ai cũng cảm thấy rùng
mình, nổi hết cả da gà!
-Thôi thầy xin phép cả lớp! Việc
còn lại giao cho cô giáo! Các em
có gì giúp đỡ bạn nhé!
Thầy phá tan bầu không khí rồi
ra đi!
-Thôi các em, có gì thắc mắc hay
muốn tìm hiểu về Long để lúc
nghỉ giải lao nghe chưa!
..
-Vâng thưa cô!
Cả lớp đồng thanh!
-Long! chỉ còn chỗ duy nhất.. Ở
bàn chống phía cuối lớp...
Cô giáo ấp úng và tỏ ra e ngại
trước câu nói của mình.
-Dạ đâu cũng được ạ! Em sẽ ngồi
ở đó!
Sau câu nói dứt khoát và kiên
định ấy cả lớp bắt đầu xôn xao!
Cụ thể thoáng thoáng là:
-Chết rồi đó là chỗ cái Ngọc! Nó
mà biết có ai ngôi cùng nó sử ra
trò!
...
-Đừng ngồi đó!
...
-Không đùa được đâu, sang ngồi
với mình này!
...
-Thể nào cũng lắm chuyện!
...
-Nhưng với loại như cô ta, Long
kiểu gì cũng bị cô ta ve vởn?
-Phải!
-Cô ta là người thích tán trai rồi
đá mà!
...
Vô số những lời comment khi
hắn bước xuốn cái bàn cuối!
Hắn nghe thoáng qua cũng hiểu
phần nào câu truyện.
Nhưng kệ. Cái bàn rõ ràng dành
cho 2 người mà! Không có lí gì
mà muốn đuổi ai thì đuổi.
-Ổn định lại nào! Chúng ta tiếp
tục bài giảng nào!
Cả lớp răm rắp làm theo, tiếp tục
sánh vở.
-Bạn ơi! Tẹo xin cô đi chỗ khác
mà ngồi, kẻo chủ nhân của cái
bàn nổi cáu!
1 bạn nữ to vẻ qoan tâm hắn.
-Mình không sao, cảm ơn bạn!
Hắn trả lời rồi lôi sách vở ra!
...
Tiết học trôi qua trong không khí
không được ổn định lắm!
Hơi xôn xao. Thỉnh thoảng có vài
bạn nữ qoay xuống nhìn và qoan
sát cử chỉ hành động của hắn.
Dừng như chẳng có gì đáng để ý.
Hắn vẫn lạnh lùng, viết và nghe
giảng có vậy thôi?!
***
TÙNG! TÙNG! TÙNG!...
Tiếng trống trường vang lên báo
hiệu giờ ra chơi...
Người nào người nấy tỏ ra mệt
mỏi, vươn vai, vặn mình.
Hắn: cất sách vở => Khoanh tay
trước ngực, dựa lưng vào bức
tường đằng sau.. Như thói qoen
trước đây, hắn mở cửa sổ và
nhìn ra ngoài!..
Gió tạt vào cửa sổ thật mát mẻ..
Cành cây khẽ đung đưa theo gió..
**
-THẰNG NÀO LÀ HỌC SINH MỚI RA
ĐÂY TAO GẶP MẶT!
1 giọng qoát lớn của thằng nam
sinh nào đó. Tất cả ai có mặt
trong lớp hắn đều đổ dồn con
mắt về hướng tên con trai ấy.
-Trời! Tay Nam Sếu..
-Có đứa chết với hắn ta rồi..
-Phải, Phải!
Liên tục những lời bàn tán..
Tay Nam là đại ka của khối 12,
chuyên dắt lũ đàn em đi ức hiếp
bắt nạt học sinh cùng khối, đặc
biệt hắn rất thích thú với việc
đánh đập những học sinh mới
tới.
Việc này đã từng bị biết và đem
ra xử lí tại phòng hiệu trưởng,
nhưng do hắn là con ông Chủ
tịch Quảng (1 dòng họ quyền
lực) Nên tay Nam chỉ bị cảnh cáo,
nhắc nhở..
**
-Thằng kia! Tao nghe tụi nó bảo
có học sinh vừa chuyển vào lớp
này phải không?
Tay Nam túm cổ áo của một tên
đeo kính, học lớp hắn rồi qoát
lên.
-Đú..ng ..Đú..ng rồi..! Kia kì..a anh
ơi!
Tên đéo kính sợ vãi mồ hôi hột,
đưa cánh tay run run chỉ vào
hướng Long.
Cả lớp ùa về hướng Hắn..
-Chết rồi! Thiên thần của em.
-LONG! Bị chúng đánh thì làm sao
mà chịu được.
-Đúng là Nam Sếu cái gì cũng
"Cao".
Lại là những lời bàn tán thì thầm..
Nhưng có vẻ ai cũng cảm thấy
muốn giúp hắn. Vấn đề là không
ai giám đụng vào tên Nam này!
**
-MÀY LÀ HỌC SINH MỚI!?
Tay Nam tiến lại chỗ hắn, đằng
sau tầm 4-5 thằng đàn em.
Hắn nãy giờ vẫn thế. Làm như
không có chuyện gì? Chẳng thèm
xem nãy giờ xảy ra chuyện gì
trong lớp.
Nhận thấy hắn đang có thái độ
bất cần đời, khinh thường mình.
Tay Nam tức điên.
TUNG NẮM ĐẤM!
Cả lớp nhắm mắt, không muốn
chứng kiến cảnh tượng dã man
con ngan "HOT BOY hộc máu
mồm".
BỤP!
Xong rồi. Có thể mở mắt. Sau tiếp
"Bụp" lớn, chẳng ai bảo ai, từ từ
mở mắt để xem khuôn mặt
không còn nguyên vẹn của hắn..
Ôi không!
Nắm đấm của tên Nam đang nằm
gọng trong lòng bàn tay hắn.
Hắn đã đỡ cú đánh của Nam.
-MÀY.. MÀY..!
Tay Nam gằn giọng cố gắng rút
nắm đấm ra khỏi lòng bàn tay
hắn. Nhưng sao chắc quá!
-ĐM! Tụi mày còn đứng đấy à!
Giúp đại ka mày.
Hắn qoay sang lũ đàn em, kêu
viện trợ.
Thấy vậy lũ đàn em nhanh lẹ kéo
Nam ra.
RẦM!
Cả lũ nằm lăn ra sàn nhà khi hắn
buông tay!
Cả lớp nhịn cười vì cái pha đớ
đẩn và sử lí ngu ngốc của tay
Nam cùng lũ đàn em.
-Đánh thằng ranh này cho tao!
Ngay khi gượng dậy tên Nam hét
lên đầy tức giận.
Nghe vậy cả lũ lao vào đấm đá
các kiểu
=> Có ai biết rằng hắn đã từng
học võ trong suốt 6 năm qua tại
lớp KARATE của thầy X không?
( thầy này ở nơi hắn sống, dạy
miễn phí cho những thành viên
hoàn cảnh như hắn)
Có ai biết rằng hắn đạt đai đen và
là đối thủ đáng sợ của võ đường
ấy hay không!
=>Chắc là không.
**
Mấy tên đàn em đấm chán đấm
chê, mệt qúa ngồi bệt xuống đất.
Qoái lạ là hắn có bị chúng phát
nào đâu.
-Thằng.. Thằ..ng này được! Tụi
bay xem đại ka nhà mày này!
Dứt câu tay Nam dơ chân định
đạp hắn thì..
BỐP..
Tay nam bay ngược lại tầm 3m.
Đập vào thành bàn.
Ôm bụng đau đớn.
Thực ra lúc ấy Nam đã lãnh trọn
cú đá như trời giáng của hắn..
Đau đớn vô cùng.
Hắn đứng phắt dậy.
-CÚT HẾT!
Hắn thét lên.
Lũ đàn em bỏ của chạy lấy
người! Cố gắng kéo thằng đại ka
đi mà quên mất đôi dép tông còn
để quên lúc ngã..
Sau khi tay Nam đi hẳn:
-Tuyệt qúa Long ơi! Dạy võ cho
mình đi!
-CHỉ cần ngồi 1 chỗ mà bạn hạ
được tuị nó rồi! Bạn giỏi thật.
-Cẩn thận lần sau chúng trả thù
đấy Long ơi!
Lũ con trai + Lũ con gái quây
qoanh hắn như ruồi bâu. Hỏi đủ
thứ, khen này khen kia. Ai cũng
có cảm giác thật hả dạ khi tay
Nam bị thua nhục mặt. Tin này
chắc chắn sẽ lan xa như tin hắn
là học sinh mới vậy!
**
Vậy là tiếng trống báo hiệu giờ
học tiếp theo lại bắt đầu. Ai về
chỗ người ấy.
Có vẻ như thành viên trong lớp
đã thích và yêu qúy hắn phần
nào rồi đây.
Với hắn thì sao! Tác giả nghĩ là
"Bình thường".
Bởi hắn vẫn cứng như cục đá đấy
thôi. Ít nói, không cười, ai cũng
nói chuyện với hắn bằng 1 lô
xích sông, thế mà hắn chỉ đáp
gọn "ừ" với "phải".
Nhưng như vậy cậu ta càng là
tâm điểm thu hút của các friend
girl..
Cuối cùng thì buổi học hôm ấy
cũng trôi qua!
Thứ 7 này đối với hắn sẽ mệt mỏi
lắm đây.
Hôm nay, hắn sẽ tìm thuê 1
phòng trọ theo tờ giấy ghi địa
chỉ mà bác hắn giới thiệu. Sau đó
còn tìm công việc làm thuê nào
đó phù hợp với mình nữa! Biết
tìm đâu khi mà bản thân hắn
hoàn toàn không biết đường đi,
từng con đường ngỏ hẻm nhỏ
nhất nơi này!
...
Đeo balô rồi bước khỏi lớp.. Hắn
tiến thẳng ra khỏi cổng trường
( tất nhiên là có cả những con
mắt tỏ sự yêu mến, hâm mộ).
Ôi! Cả ngôi trường có mỗi cái
đường đi mà sao đám đông kia
cứ chắn ngang đường thế!
Có chuyện gì à?
"Diễn ra ẩu đả gì sao?" -Hắn nghĩ
thầm.
Nhưng đúng là thế rồi.
Chắc chắn sắp sảy ra hỗn chiến
đánh nhau rồi.
Minh chứng thứ nhất: Sự tụ tập,
tò mò của đám học sinh.
Minh chứng thứ 2: Lại là những
lời bàn tán đâu đó!
Minh chứng thứ 3: Ở giữa đám
đông, 1 lũ tóc xanh tóc đỏ.
Tác giả có nhìn nhầm không biết
nhưng rõ ràng trong đám tóc
xanh mỏ đỏ ấy.. Có tên Nam.
Không lẽ tên Nam định trả thù
hắn.
Đám đông tiếp tục chen lấn, xô
đẩy nhau!
Hắn cố gắng vượt khỏi đám
đông.. Không quan tâm điều
đang xảy ra là gì? Lúc này hắn
đang muốn tìm tới địa chỉ thuê
phòng trọ, hắn muốn tìm nơi
nào đó nghỉ ngơi, hắn khá mệt
mỏi rồi.
**
-ĐỨA NÀO LÀ ¤LONG¤ LỚP 12A1,
BƯỚC RA ĐÂY GẶP CHỊ MÀY!
Tiếng nói phát ra từ 1 vị trí rất
phong phú. Đứa con gái với mái
Tóc Vàng ngang vai, ôm sát
khuôn mặt cực xinh đang đứng
trên yên xe chiếc SH, Bên cạnh là
2 đứa con trai đứng đỡ (Không là
ngã chết).
"Long" - Hắn nghĩ liệu có phải
đang nhắc tới mình?
Ngước lên nhìn. Đập vào mắt hắn
là đứa con gái với tóc vàng ấy!
Nó đang la hét, liên tục muốn
gặp người tên Long. Trông đứa
con gái này qoen qoen.
**
-CHỊ 2 EM THẤY THẰNG ĐÓ RỒI!
Kia kìa..
Người nhắc tên chỉ mặt là tay
Nam.. Thế thì làm sao nhầm
được.
Nó đưa mắt nhìn theo hướng tay
Nam chỉ..
Nó nheo mắt, nhìn kĩ cái anh
tràng đẹp trai ấy!
"Hình như mình gặp ở đâu rồi thì
phải" - Nó nghĩ.
-Kéo Tên đó lên đây!
Nó ra lệnh.
2 tên trong số nhiều tên bước
tới, túm tay hắn kéo lên giữa
đám đông, trước mặt nó.
Hắn chưa hiểu gì nên không kịp
phản kháng!
"Tay lúc nãy" - Hắn nghĩ khi tên
Nam bước tới trên tay cầm cây
gậy sắt.
Hắn hiểu rồi! Tên này định định
trả thù.
-Mày nhớ tao không?
Tên Nam bước tới trước mắt hắn,
nghiến răng hỏi.
Hắn không nói gì, nhếch mép
cười!
-Thằng nhãi này!
Tên nam kay cú định dơ cây gậy
lên đánh thì..
Ngay lập tức bị 1 bàn tay túm lại.
Không phải của hắn. Mà là của
nó.
-Dừng lại! Chú lui xuống!
Nó ra tín hiệu bảo tay Nam lui ra.
-Anh còn nhớ tôi chứ?
Nó hỏi hắn.
Hắn vẫn im lặng! Qủa thực hắn
có nhớ hình như gặp nó ở đâu
rồi, nhưng lục lọi trong đầu
không thấy.
-Chắc lắm nữ sinh theo đuổi anh
nhiều qúa nên quên mất tôi rồi!
-Ai?
Hắn hỏi = giọng lạnh tanh.
-Chịu mở mồm rồi hả? Không
nhớ hôm kiểm tra IQ, đã nghe
lén rồi nhìn chộm người ta nói
chuyện à? À.. Lại còn không thèm
nhận sự chiếu cố của nhà người
ta nữa chứ? Rồi còn tự nhận
mình có lòng tự trọng nữa! Thật
nực cười!
Nó liệt kê hàng loạt sự việc để
hắn nhận ra nó.
-Muốn gì?
-Nghe nói anh có đụng đến Nam,
cậu ta là đàn em của tôi, vì vậy
anh cần phải xin lỗi đàng hoàng.
Những ai đụng đến người của
tôi đều có cái giá giống nhau!
-Xin lỗi à?
-Phải?
-Các người có quyền gì mà đòi
tôi xin lỗi!
Hắn cười khinh khỉnh rồi thản
nhiên bước đi.
-ĐỨNG LẠI!
Nó la lên.
Hắn mặc kệ tiếp tục đi.
Hắn vẫn thế, luôn là hắn. Với loại
người này nên coi như không
tồn tại.
-Để tụi em!
-Ấy.. Từ từ..
Dừng như lời nói của nó đã
không lọt tai lũ đàn em. Chúng
hung hăng cầm gậy chạy theo
hắn.
Vụt..
Biết đó là âm thanh của vũ khí
hắn theo phản xạ, hắn qoay lại
đỡ..
Xoảng!
Chiếc trai thủy tinh đập vào cánh
tay hắn nạn vụn.. Máu từ từ dỉ ra..
Nó hơi rùng mình trước cảnh
tượng này..
Lũ đàn em vẫn tiếp tục hung
hăng tấn công hắn. Kết qủa vẫn
chỉ là cú ăn lén từ đằng sau hắn
=> lũ đàn em nó mỗi đứa nằm 1
chỗ, sau khi bị hắn đấm đá, đạp
tát...
Tên Nam thì mất tiêu từ hồi nào.
-NGHE ĐÂY! Tôi CẢNH CÁO CÔ
ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI, NẾU ĐIỀU
NÀY CÒN SẢY RA! NgưỜI CHẢY
MÁU SẼ LÀ CÔ ĐẤY.
Hắn tiến lại ghe sát mặt nó và nói
từng chữ..
Trước mặt nó là bộ mắt đáng sợ
của hắn.. Nhưng nó lại chẳng
thấy sợ vẫn hếch khuôn mặt
ngang bướng
lên, bởi qua đôi
mắt nó thấy điều gì đó từ hắn..
Hắn ôm chặt cánh tay ngăn
không cho máu chảy rồi bước đi.
-TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ ANH YÊN ĐÂU,
NÊN HÃY ĐỢI ĐẤY.
Nó hét với theo!
Hắn dừng như không quan tâm,
rồi bỏ đi mất tiêu.
Cả đám học sinh xem xong phim
cũng ùa nhau giải tán.
Đây chắc chắn là vụ ẩu đả đặc sắc
nhất từ trước tới nay tại trường
này!
1 mình hot boy ăn lại hơn hàng
chục tên. Cứ như phim HÀN ấy.
Hắn chạy vội ra quầy thuốc mua
ít bông y tế và cuộn băng dính..
Sau khi băng và rửa sạch vết
thương, hắn tìm đến bến xe
buýt..
Lúc này chắc khoảng 11h30 rồi.
Hắn ngồi đợi cho tới khi..
Đằng xa chiếc xe buýt tiến lại..
Hắn lưỡng lự rồi bước lên.
Giờ này muộn, nên xe chỉ lác đác
vài 3 người.
Hắn lôi bản đồ và địa chỉ thuê
phòng trọ ra so sánh.
Mặc dù là người ở thành phố
này, nhưng nơi đây hắn chưa
bao giờ đặt chân tới. Bởi hắn
đâu có điều kiện hay lí do gì để
tới nơi cách nhà ngày trước của
hắn hơn 50 km. Có 1 vài lần hắn
lên thăm bác, nhưng khoảng
cách tới nơi đây vẫn không cải
thiện là bao. Điều hắn biết về nơi
này là: đây là trung tâm thành
phố, sầm uất và đông đúc dân
cư, rất nhiều cạm bẫy!
Chiếc xe cứ thế, nhè nhè lướt
trên mặt đường. Thỉnh thoảng
dừng tại bến đón khách..
Có lẽ không khí trong xe khá yên
tĩnh nhưng cũng hơi nồng, khó
chịu + với vết thương trên tay,
mất khá nhiều máu
=> Hắn đã thiếp đi lúc nào không
hay.
**
Tiếng nói chuyện ồn ồn, vang
vang, khiến hắn tỉnh giấc.
"Chết mình ngủ quên!" - Hắn
nghĩ thầm.
Hoang mang, lấy chiếc điệm thoại
ra xem giờ
12H30. Vừa tròn 1 tiếng.
"Đây là đâu?" - Hắn tự hỏi thầm
nghó ngang nghó dọc.
Người trên xe buýt đông qúa! Lại
còn chen chúc nữa...
-Á!
Hắn kêu khẽ khi thấy bên vai
mình hơi đau và mỏi.( may
không phải tay bị thương).
Hắn đưa tay lên định đấm, bóp
cho bớt cảm giác thì vô tình
chạm phải thứ gì đó mịn mịn..
Hắn giật mình khi thấy khuôn
mặt của người con gái nào đó..
Đang nhắm mắt ngủ.. Dựa đầu
vào vai hắn.
Đó là cô bé chắc chắn tầm tuổi
hắn. Đôi má ửng hồng không
biết vì ánh nắng yếu ớt của buổi
trưa mùa thu hay vì da cô bé
hồng hào như thế!
Khuôn mặt tuyệt đẹp, hàng mi
cong vút trông lúc ngủ thật như
1 thiên thần.
Mái tóc đen, tất cả được cột cao
chỉ để thêm phần mái chút, trải
sang 1 bên.
Đôi môi thỉnh thoảng chúm chím,
đỏ mọng, trông thật đáng yêu.
Cái mũi nhỏ nhỏ, dễ thương.
Vẻ đẹp của cô bé thật thánh
thiện và đầy tự nhiên.
Cô bé ăn mặc không qúa nổi bật
nhưng cũng thật thu hút.
Chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng
ôm sát cơ thể, in hàng chữ lo go
trường THPT Dream Of Genius ,
chiếc quần bò JEAR bó sát đôi
chân dài thon gọn.
=> Cả quần và áo được sơ vin
thật trẻ chung! Đôi dày thể thao
năng động.
Cô bé hẳn là người mạnh mẽ và
nhanh nhẹn.
Cô bé đeo balô, bên cạnh là túi
hành lí gì đó. Chắc cô vừa đi đâu
đó , kiểu như về thăm nhà người
thân nơi xa.
**
Chiếc xe bus bất ngờ giật mạnh,
hình như va chạm phải ổ gà..
Cô bé cạnh hắn bắt đầu cựa
qoậy.
Hắn vẫn nhìn cô bé chằm chằm.
Cô nhóc bắt đầu tỉnh hẳn. Thu
đầu khỏi bờ vai rắn chắc của
hắn.. Lơ đãng nhìn xung qoanh..
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của
hắn, cô bé như hiểu ra vấn đề.
Rằng nãy giờ cô bé không phải
đang nằm mơ được dựa đầu vào
chiếc gối êm ả, mà thực tế là
đang dựa vào vai hắn.
-À.. Mình xin lỗi! Mình.. Ngủ quên
mất.. Nên..
-Không sao!
Hắn trả lời hết sức bình thường.
Tỏ ra như không có vấn đề gì!
Cũng từ câu nói ấy trở đi, không
ai nói thêm câu gì!
**
-Điểm dừng tiếp theo: Đường x
có ai xuống xe không?
Bác tài xế hô lớn.
-Dạ có!
Bất giác cả hắn và cô bé đồng
thanh.
Cô bé và hắn qoay sang nhìn
nhau..
Cô bé nhìn hắn nở nụ cười.
-Trùng hợp ghê!
Cô bé nói rồi bước xuống xe.
Toàn thể mọi hành khác đổ dồn
về phía 2 người. Tỏ sự hiếu kì. Có
người thì cười nho nhỏ. Có
người lắc đầu khó hiểu.
Hắn cũng chỉ "Ừ", rồi bước theo
sau!
...
1 tên đội mũ lưỡi trai khuôn mặt
lưu manh, tay cầm con dao đút
vội vào túi cũng bước xuống.
...
-Haiz ?! CUỐI CÙNG CŨNG VỀ ĐẤT MẸ ĐẺ RỒI!
Cô bé qoay sang phía hắn hô lớn.
Hắn chỉ khó hiểu, lấy bản đồ ra xem xét rồi bước đi.
Cô bé cười khẽ trước câu nói ngớ ngẩn của mình, rồi cũng lặng lẽ qoay đi.
...
-CƯỚP! CƯỚP!
Hắn nghe thấy tiếng hét vội qoay trở lại hướng lúc nãy!
Qủa đúng như suy nghĩ của hắn, người kêu cứu chì có thể là cô bé kia. Thực ra hắn cũng đã thoáng để ý có 1 tên đội mũ lưỡi trai luôn quan sát hành động của cô bé, lúc ấy hắn biết ngay tên này là kẻ lưu manh..
...
Cô bé đang bị 1 tên đội mũ lưỡi trai cầm dao dí vào cổ, tay kia của gã bịt miệng cô bé.
-Bỏ dao xuống!
Hắn nói bằng giọng nghiêm túc, pha chút đe doạ.
-Mày.. Mày mà lại đây, tao.. Tao cắt cổcon nhỏ này.. Khôn hồn lấy hết nhữnggì đáng giá đem nộp cho tao.. Tao tha! Nhanh.. Nhanh lên!
Sau mỗi câu"nhanh", gã càng dí sát dao vào cổ cô nhóc, khiên cô cảm thấy sợ và đau nhói.
-Mày hãy lấy hết những thứ mình cần, và thả cô ấy ra!
Hắn bình tĩnh nói.
Tên kia nghe vậy, giật phắt túi đồ trên tay cô bé lục lọi nhưng ko quên đề phòng, dí dao kề cổ cô bé..
Có vẻ tên cướp đãmất cảnh giác!
-ĐÂY NỮA NÀY!
Hắn bất ngờ nói lớn..
Tên cướp vừa địnhngẩng mặt lên xem thì.. 1 cú đá nhanh như chớp ''BỤP" ngay giữa ngực.
Tên cướp ngã nhào ra, ngay lập tức gượng dậy, ômlấy túi đồ của cô bé bỏ chạy..
Hắn cũng không chần chừ, vội đuổi theo..
Cô bé qúa bất ngờ, không biết phải làm sao đành với theo:
-Hãy cẩn thận!
...
5 phút dài như 5 giờ.
Cô bé hồi hộp ngồi tại bến xe busđợi bóng dáng hắn..
Từ phía xa, hắn trên tay cầm túi đồcủa cô bé tiến lại..
Trông hắn có vẻ bơ phờ, chắc đuổi tên cướp rồi vật lộn với gã mệt qúa đây mà.
Cô bé vui mừng, tươi cười chạy tới.
-Cậu không sao chứ? Ổn không? Cóthương chỗ nào không?
...
-Không sao!
Hắn vừa thở dốc vừa trả lời.
-Á!.. Máu.. T..ay cậu chảy máu!
Cô bé hoảng hốt khi thấy tay anh ta chảy máu, vết thương của vụ ở trường đã bị bong bông, máu rỉ ra chảy dọc cánh tay hắn. Trông mà rợn người.
-Để mình giúp cậu băng lại!
Cô bé lục lọi chiếc balô tìm thứ gì đó..
-Không cần đâu! Cảm ơn cậu! Túi của cậu đây, kiểm tra xem có thiếu thứ gì không?!
Như thường lệ hắnbỏ đi!
-Mình không muốn thấy ân nhân của mình bị thương mà không giúp!
Cô bé lên tiếng.
-Tôi tự lo được, đó là chuyện nhỏ. Giữa trưa rồi! Đường lại vắng, bạn là con gái, nênvề sớm! Sẽ gặp nguy hiểm đấy, tôi thấy nơi này không an toàn đâu!
-Mình không muốn mắc nợ ai! Nên hãy để mình giúp cậu điều gì đó!
... Hắn đứng im, suynghĩ gì đó! Rồi cũng qoay người lại:
-Tôi nghĩ, tôi đang có vấn đề tìm đường đi, có vẻ làlạc...
-Mình sẽ giúp cậu!Nhưng hãy băng lạivết thương đó, nó ra nhiều máu quá, nguy hiểm lắm.
Hắn không nói gì, tháo balô lấy ra cuộn bông y tế khi nãy mua ở quầy thuộc, cùng quận băng dính.
-Sẽ khó đấy, đưa nó cho mình!
Nói rồi cô nhóc giật phắt cuộn băng cùng số bông trên tay hắn, lôi hắn ngồi xuống hàng ghế chờ tại bến xe bus.
Hắn hơi bất ngờ. Điều kì lạ là "Sao hắn không phản kháng, mà mặc cho cô bé băng vết thương cho mình?". Chắc là do sự tin tưởng. Sự tin tưởng đầu tiên, suốt bao ngày qua của hắn dành cho một người con gái.
Cô bé nhẹ nhàng phủi và thấm những vết bụi xung qoanh vết thương rồi cẩn thận băng vết thương lại..
-Xong rồi? Có đau không?
Cô bé tươi cười hỏi hắn.
-Không!
Hắn đáp, vẫn bộ mặt thản nhiên.
-Có vẻ cậu ít nói cũng ít cười nhỉ?
Cô bé bất ngờ hỏi.
Hắn không nói gì, nét mặt có chút khác! Có thể hiểu là "Phải".
-Cậu vẫn đang còn là học sinh chứ?
-Ừ!
...
-Sao cậu không hỏi lại mình?
Cô bé mạnh dạ hỏi khi thấy hắn chỉ "Ừ" sau mỗi câu hỏi của cô.
Hắn như nhận thấysự khô khan trong cách nói chuyện của mình..
-Cậu học lớp? mấytrường nào?
Cô bé hỏi tiếp.
-12. Trường bạn đang học!
Hắn trả lời.
- Ơ mình cũng học lớp 12! Mà bạn bảo học trường THPT Dream Of Genius?
Cô bé hỏi lại.
-Phải?
-Sao cậu biết mìnhhọc trường ấy?
Cô bé ngạc nhiên.
-Cái áo!
-À.. Phải rồi!
...
-Cậu đang tìm đường nhỉ? Tẹo nữa là quên, đi tìmthôi!
Cô bé hồ hởi lấy tấm bản đồ trên tay hắn.
-Bạn chỉ cần nhắc đường cho tôi thôi!
-Dù sao mình cũngđang rảnh, với lại bạn là ân nhân củatôi, đi cùng đường cũng không cho sao? Giúp ân nhân lần cuối cũng không được à?
Cô bé tỏ ra tức giận.
Hắn hơi khó sử, thực ra hắn cũng không muốn làm phiền ai. Nhưng cô bé này lạ quá..
-Được rồi! Tôi muốn bạn chỉ đường cho tôi tới đây,,,...
-Ừ, Đi theo mình! Chúng ta đi qúa bến rồi! Phải qoay lại 1 đoạn khá xa..
Cô bé lanh chanh đi trước.
Hắn khẽ lắc đầu rồi đi theo.
**
¤Giới thiệu Nhân Vật¤
Cô bé: Đào Thị HảiYến. 18tuổi, bằng hắn.
Gia đình giàu có, tiếng tăm.
Hội trưởng hội học sinh trường hắn. Sau sẽ cụ thểhơn.
Ba và mẹ Đều hoạt động trong bộ máy nhà nước..
Trên đường
**
-Bạn tên gì?
Yến hỏi tay vẫn cầm tấm bản đồ tham khảo, nhìn bên này rồi nhìn bên kia.
-Long!
Hắn đáp.
-Mình tên Yến, ĐàoThị Hải Yến.. À mà bạn học trường cùng mình,sao mình chưa bao giờ thấy bạn nhỉ?
-Tôi là học sinh mới!
-Ừ ra là học sinh mới. Thế bạn tìm nhà ai trên này?
-Tôi đang tìm địa chỉ khu phòng trọ trên bản đồ, nhưng không tìm được, tôikhông qoen đường trên này!
-Bạn thuê phòng trọ?
Yến tỏ ra bất ngờ, nhưng cũng khó hiểu.
-Phải! Tôi sống 1 mình.
-Tại sao? Gia đình, ba, mẹ cậu đâu?
-Đừng hỏi!
Hắn nói, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, hơi chút tức giận.
Yến nhận thấy điều ấy. Đành im lặng.
"Tại sao cậu ấy lạikhông cho mình hỏi, cậu ấy muốn giấu điều gì đó sao?" - Yến nghĩ.
-Tới nơi chưa Yến!
Hắn bất ngờ hỏi.
-Yến?
Cô bé ngơ ngác, bất ngờ khi hắn gọi thẳng tên mình.
-Ở Đây ngoài cậu ra ai tên Yến. Lạ gì chứ?
-Không.. Không!
-Thế tới nơi chưa?
-Sắp rồi! Đi theo mình.
**
-Tới rồi!
Trước mắt hắn là 1 dãy nhà tập thể,chắc chắn là những phòng tại khu nhà này để thuê, bởi ở trước cổng lớn khu nhà có hẳn biển qoảng cáo. Nhìn khu nhà khá bóng bẩy sạch sẽ, nằm xa mặt đường, có cây cối xung qoan, có vẻ nơi này rất yên tĩnh, thuận lợi cho việc học hành của hắn..
Hắn lôi tờ giấy ghi địa chỉ ra so sánh với tấm bảng nhỏin địa điểm vị trí nơi này.
Khẽ gật đầu. Hắn qoay sang Yến:
-Cảm ơn nhiều, đúng nơi này rồi! Muộn rồi, Yến nên về sớm, chắc gia đình đang mong đợi Yến về lắm đấy!
-Ừ, Không có gì!..À..
Yến định nói gì đó nhưng lại thôi, qoay lưng bước đi trong lòng mong đợi điều gì đó..
-Đi đường cẩn thận! Nếu có thể, hy vọng có thể gặp lại.
Hắn với theo..
-Ừ, Cảm ơn Long! Mình đi nhé! Tạm biệt.
Yến qoay lại cười tươi đáp trả.
-Tạm biệt - Hắn đứng đó vẫy tay chào tạm biệt Yến.
**
Đợi Yến đi khuất, hắn bước vào trong toà nhà! Tìmchủ, thuê trọ..
-Chị ơi cho em hỏi ai là chủ dãy nhà, khu chung cư này ạ!
Hắn hỏi khi thấy 1 chị tầm 20 ăn mặc mát mẻ, khá xinh đang đi dọc cầu thang.
-Chị.. Chị ơi..!
Hắn hỏi kết hợp hành động khua taytrước mắt chị, khi thấy chị ta mắt mở thao láo nhìn chằm chằm vào hắn.
-À.. Gì? Anh hỏi ai, em có thể giúp gì anh không?
Chị ta cười hớn thị hở, ánh mắt sáng rực, giọng nói dẻo và ngọt như kẹo đường.
-Ơ.. Chị.. Chị cho em hỏi chủ nhà là ai được không ạ!
Hắn ấp úng hỏi khi thấy cách xưng hô trên dưới của chị thật lạ, dõ dàng chị hơn tuổi hắn mà. Nhìn trẻ và xinh thật, nhưngkhông phải xinh, trẻ như lứa tuổi dưới 18. Dưới 18, trên 18 hoàn toàn có thể nhận biết.
-Em là chủ nhà đây, anh thuê phòngtrọ phải không? Thuê phòng bên cạnh nhà em đi, emgiảm anh 50% giá thuê tháng luôn.
-Ấy chị ơi, chị đừng đùa em... Em nghe nói chủ phòng là 1 bác gái trên 45 rồi mà.. Chị có nhầm gì không ạ!
Hắn hỏi lại thật chắc.
-Ồ! Đó là mẹ em đấy!.. Mà anh cứ xưng hô "em", "chị" là sao? Cứ xưng"anh" và "em" nghe chưa?
Chị ta tỏ ra giận hắn, lườm hắn nhưng miệng vẫn toe toét cười.
-Vâng.. Vâng.. Vậy chị cho em gặp mẹchị được không ạ!
-Đấy lại "chị". Trông người ta già lắm à? Nốt lần này thôi đấy. Đi theo em gặp mẹ em nào!
Hắn chỉ thở dài mệt mỏi rồi đi theo "em".
Đúng là cái chị này bị thần kinh rồi.
**
Vậy là hắn gặp được cô chủ nhà.
Thoả thuận hợp đồng thuê nhà trong vòng 8 tháng.. Tiền đặt cọc trước cho 3 tháng là 2,400,000 (800,000/1 tháng).
Hắn chọn cho mình căn phòng nằm vị trí cuối cùng trên tầng 2. Hướng ra phiá mặttrời cũng như mặt đường. Cửa sổ nhìn ra phía sau dãy nhà, ở đó có rừng cây, ruộng đồng. Nếu đi thẳngra nơi ấy, chắc chắn con đường sẽdẫn tới vùng nông thôn xa lạ nào đó vì đâu đó phía ây thấp thoáng bóng con trâu, cánh diều.
Căn phòng có 1 chiếc giường nhỏ, 1 TV, 1 Bàn làm việc, 1 bếp gas nhỏ.. Cùng 1 số dụng cụ cần thiết khác.
Điều tiếp theo hắnphải làm là mua 1 số thứ đồ dùng sinh hoạt, dọn dẹpcăn phòng!
-Anh Long! Có người gửi đồ.
Hắn đang dọn dẹp đành phải dừng lại, mở cửa bước ra ngoài..
-Chị!
Hắn chào chị hồi nãy, khi chị ta đangđứng trước cửa, tay kéo thứ gì đó.
-Bác Long gửi đồ từ xe bus, nhắn người lái xe là đưatận tay Long. Em thấy anh bận nên đem hộ anh lên đây.Trong đó là quần áo và 1 chiếc hộp.
Lên Đầu Trang