Xuống Cuối Trang
Yên tâm, em không lấy gì đâu! Chào anh, em đi trước.
-Cảm.. Cảm ơn chị!
Thực ra hắn biết điều này! Hắn cảm ơn rồi nhận lấy cái vali kéo khá to trên tay chị..
CHAP 5:
...
Trong chiếc vali ấy có quần, áo, vài thứ linh tinh. Cùng chiếc hộp nhôm trắng bóng.
Đó là chiếc hộp đựng chiếc vòng khắc chữ V-P tinh xảo. Bên cạnh vòng là 1 đôi khác.Chắc là vòng cổ vì nó có kích cỡ khá lớn, kèm theo lá thư, hình như nó được viết trước ngày mẹ hắn ra đi không lâu.
Gỏn gọn 5 chữ"Trao nó cho ngườicon chọn" . Hắn không hiểu ý nghĩa của lá thư. Nhưng biết chắc rằng: 2 chiếc vòng thì phải 2 người đeo. Mà hắn nên cất nó đi thì hơn, cũng đâu có cần thiết phải đeo món quà cuối cùng mẹ hắn trao cho để rồi làm hỏng, đánh mất thì biết làm sao?
Hắn đeo chiếc vòng khắc chữ V-P vào tay, rồi cất chiếc hộp cùng kỉ vật của mẹ vào nơi kín đáo, cẩn thận.. Tiếp tục công việc qoét dọn..
Bây giờ là 1H chiềurồi. May mắn là trường hắn, học sinh cũng như cô giáo đều đc nghỉ phép vào mỗi chiều thứ 7 hàng tuần.
Điều đó tốt cho hắn chuẩn bị cho cuộc sống mới tạinơi này.
"Cả sáng tới giờ.."- Hắn nghĩ khi cái bụng đang réo lên"ọt ẹt" vì chưa có thứ gì vào dạ, từ sáng nay tới những 1h chiều.
"Phải kiếm chút gì đó!" - Hắn phân vân trong đầu nhưng không biết tìm đâu ra chợ, hay qoán ăn nào đó nhanh mà lẹ.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi. Hắn khoá cửa phòng, không kịp thay đồ bước thẳng ra khỏi khu nhà tập thể. Tìm đâu đó qoán ăn nhanh.
Thời tiết mùa thu năm nay hơi nóng và nắng hơn năm trước nhiều. Tầm giờ này vẫn còn chút dư âm của buổi trưa. Bởi vậy nắng vẫn chiếu xuống, đủ oi để đâu đó từng dòng người kéo ra các qoán giải khát, qoán nước ven đường.
Hắn đi hơi xa khu tập thể đặt chân hẳn tới nơi này, nơi thật xa lạ!
Nơi này tập chung rất đông đúc qoán bán hàng, đàn người cũng chen vào nhiều chẳng kém.
Có lẽ khu dân cư sầm uất này nằm cách mặt đường nên việc tập chung đông đúc người là lẽ thường tình. Nógiống hệt 1 thành phố thu nhỏ.
Những con đường lớn lát bên tông đông đúc ô tô, xe tải lớn qua lại thaybằng những con đường lát gạch hoa, nhỏ bé nhưng vẫn có ngã tư đúng hơn là "ngõ tư", tất nhiên là cấm tiệt ô-Tô và các loại xe lớn. Vẫn bóng cây mọc sát vách nhà che khuất ánh nắng mặt trời. Vẫn những qoán bán hàng dong bên đường, vẫn có những cô chạc tuổimẹ hắn, vai gánh những dỏ hoa qủa,bánh trái, rêu rao mặt hàng khắp nơi.
...
Phù!
Thởi dài mệt mỏi hắn dừng tại 1 qoán ăn. Khá bình dị, nhưng sạch sẽ, vị trí thoáng đãngtách biệt với khung cảnh náo nhiệu đâu đó.
Hắn bước chân vàobên trong...
Không gian thật náo nhiệt, đông vui, trái với vẻ bề ngoài ảm đảm, lặng lẽ của nó.
Bao nhiêu cặp mắt đổ rồn về phía hắn, đặc biệt là lũ con gái ăn mặc thiếu thiện cảm bên tay phải qoán ăn. Ánh mắt của mấy ả như muốn ăn tươi nuốt sống hắn mặc dù tay vẫn trong tay mấy tên cởi trần, mình săm đủ thứ kia.
Ông chủ qoán khuôn mặt sợ sệt, xen lẫn buồn buồnchạy ra mời hắn vào.
Hắn hơi lưỡng lự nhưng cũng tiếp bước vào trong.
Hắn chọn cho mình cái bàn chống ở góc phòng cạnh cái cửa sổ. Đó luôn là phong cách hắn thích.
-Cháu dùng gì?
-Dạ cho cháu 1 xuất cơm!
-Ừ! Đợi ta lát nhé..À đừng nhìn hay động chạm tới lũ kia nhé! Chúng không tốt đẹp gì đâu.
Ông chủ qoán ghé sát tai hắn thì thầm, liên tục đưa con mắt cảnh giác về phía lũ qoái dịkia.
-Dạ Vâng! Cháu hiểu.
Hắn gật đầu, hiểu chuyện.
**
-ĐM! Đúng rồi!
Tên đầu chọc, xăm đầy mình trong lũ qoái dị kia lên tiếng đủ cả qoán nghe thấy, thậm chí xa hơn cao hơn.
-Đại Tỉ bảo chúng ta theo dõi dám sát nơi này, với lại nơi này của tỉ cũng như của chúng ta. Sợ Đ** gì thằng nào!
-Nhưng nơi này chị ấy bảo "không ai được làm loạn, kểcả chúng ta"!
-Mày ngu lắm em ơi! Quyền quyết định là ở ba nó. Sớm muộn gì nơi này cũng phải ra đi thôi em ạ. Thế nên thời gian còn lại tha hồ mà"Thác Loạn" Đi em ơi! Há há há.
Tên đó vừa nói vừa cười vừa béo má con nhóc tầm tuổi hắn, trông không khác gì bố thằng Sở Khanh.
-Hứ kệ anh!
Con nhóc phụng phịu tỏ ra đáng yêu.
-Thôi nào đừng rận, bé yêu!
...v..v..
**
Cách ăn nói của chúng qúa vô văn hoá, khiến mọi người có mặt trong qoán ăn khó chịu, hắn thấy điều đó nhiều. Nhưng quả thật kái lũ trẻ ranh nàymới bằng tuổi hắn thôi là cùng. Bởi vậy hắn tức đến lộn ruột...
...
-Thấy anh tràng bên đó không?
1 đứa con gái trongnhóm 8 người đó nói vào tai tên xămđầy mình. Có vẻ hắn là đại ka của lũ này.
-Em gái ta "Phê" hắn hả? Phải rồi ta đang ghen với hắn nữa là em gáita! Muốn gì, anh chiều..
-Anh chỉ cần "dẫn chuyện" thôi!
-Phải rồi! Em gái ta xinh thế này cầngì tới ta phải không?
-Anh này...
**
..
-Anh bạn ngồi bàn cuối kia! Em gái tôi hôm nay đang vui, có hứng muốn mời anh 1 ly rượu nhỏ, tiện thể làm qoen? Nên anh bạn hãy tiếp đón và đáp nhận lấy nó!
Tên đại ka nói lớn rồi ra hiệu cho "emgái".
Tất cả những ai cómặt trong quán vốn im lặng nay còn im lặng hơn, đến nỗi không nghe thấy tiếng thở mà chỉ còn lại là sự căng thẳng.
Họ đang chờ đợi xem hắn sẽ làm gì? 1 anh tràng quá thu hút, 1 người xa lạ nhưng có cảm giác dễ qoen như hắn sẽ chịu điều gì từ lũcôn đồ mồm hôi mùi sữa kia.
Họ biết lũ đang rỡn hắn, đang làm hắn tức...
-Cho mình ngồi đâynhé!
... Không nói gì! Hắn tiếp tục ăn làm như không hề có sự tồn tại của con nhóc.
-Mình làm qoen được không?!
Không thấy hắn nói gì! Con nhóc ngồi xuống.
... Im lặng!
Nhận thấy thái độcủa hắn tên đại ka tức đỏ mặt hét lên:
-THẰNG CHÓ KIA! MÀY CÓ BỊ CÂM KHÔNG VẬY, EM GÁI TAO TIẾP ĐÃI TỬ TẾ VỚI MÀY, MÀ MÀY THÁI ĐỘ GÌ ĐẤY HẢ?
Tiếp theo tên đại kacùng 4 tên con trai còn lại kéo sang bên hắn.
...
Trước hắn là 5 tên cao to vật vã, trên tay chúng đủ thứ. Nào là gậy, nào là mã tấu, nào là dao, tất cả đều sáng bóng và nguyhiểm. Chúng định giết người giữa thanh thiên bạch nhật ra oai à?
...
-Anh trai bớt giận! Thôi nào. Chị ta màbiết chúng ta gây chuyện thì tiêu mất!
-HỪM! Sợ qoái gì con ranh đấy, chẳng qua nó có tiền, nhưng em tôi hãy xem xem nó đưa được chúng ta được bao nhiều, từng ấy có đủ chúng ta toẹt ga không!? Ba nó rồi sẽ sớm cho đi hết!
...
Tên ĐK nói xong qoay sang bên, dút bao thuốc lá từ túi quần ra, châm 1điếu hút phì phèo,thở khói phả vào mặt hắn.
Đối với hắn chắc không nói các bạn cũng biết.
Tiếp tục bữa trưa cuả mình mà coi như không có lũ côn đồ hống hách đang lải nhải tầm bậy kia.
-ĐM MÀY VÊNH VỚI TAO NÀY!
Tên đại ka kia hét lên rồi xô đổ phần cơm của hắn xuống đất..
Mọi người xung qoanh trố mắt ra nhìn tỏ sự kinh hãi, xen lẫn căm hận sự quá đáng của lũ du côn kia.
-Anh trai đủ rồi. Đừng làm to chuyện!
Con hóc chen ngang.
-Thôi nào cứ xê ra cho anh mày xử lí. Yên tâm đi, anh chỉ cho nó 1 bài học thôi!
Tên đại ka nói rồi đẩy con nhóc ra chỗ lũ con gái ăn mặc thiếu thiện cảm đang đợi 5 anhhùng kia.
-Qùy Xuống Xin lỗi Nhanh!
Tên kia đe dọa. Đe dọa kiểu này có bố thằng nào làm,nếu là tác giả thì"Mơ đi sói non ạ".
Hắn đặt đũa xuống bàn. Từ từ đứng dậy..
VÙ..
BỐP..
Nhanh như cắt, hắntung cú đá như trời giáng vào bụng tên đại ka đó, khiến gã ngã nhào ra phía sau, đau tê cả người, ngậm ngùi ôm bụng nghiến răng đau đớn..
Mấy tên kia xúm lại đỡ hắn dậy.
-Mày.. M..à..y! Anh em đâu chơi nó.. ÁÁ.
Hắn gắng gượng dậy nhờ sự giúp đỡ của lũ đàn em cố dống lên lời.
Ngay lúc ấy 2 tên xông vào như lũ thiêu thân. Tên 1 chưa kịp chạm vàongười hắn thì đã bị vật gì đó đập mạnh vào mặt.. Đó là bàn chân rắn chắc kủa hắn..Tên này ngã lộn ra đằng sau như phim trưởng.
Tên còn lại thừa cơcầm mã tấu chém thẳng vào đầu hắn.. Nhưng nhanh như chớp hắn cúi xuống, tung cú đá bằng chân kia, vào gáy tên này. Khiến hắn ngã ÚP mặt hôn đất, pha chạm mặt với đất chắc tay này đi tầm vài 3 kái răng..
Nhìn vào cách đánh của hắn lũ còn lại, gái lẫn trai xách dép chạy vội.. Bỏ lại thằng đại ka mặt tái mét vì sợ.
Gã chạy lại ôm chân hắn van xin rồi rơi nước mắt cá xấu.
-Anh ơi tha em! Em xlkhông biết anh là ai. Anh tha em lần này, em thề không có lần thứ 2!
-Hừ! Xin lỗi mà như đứa con nít xinmẹ tha lỗi vậy! Loại Mày van xin người ta bao nhiêu lần rồi lại tái phạm hả?
-Dạ.. Anh ơi nhiều.. À không.. Em xin lỗilần đầu, với anh thôi. Anh tha em.
-Thế thì mày cànglắm tội rồi!
BỐP..
Hắn sút thẳng vàomặt tên đại ka nàyrồi hét lên:
-CÚT NGAY VÀ ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TAO THẤY MẶT CHÚNG MÀY LẦN NỮA, BIẾT ĐIỀU THÌ CƯ XỬ NHƯ NHỮNG NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ NGHE CHƯA?
-Dạ em nhớ!
2 tên đang nằm nhưđược tiếp thêm sức mạnh nào đó, đứng phắt dậy chạy mất tiêu, tên đại ka khập khiễngchạy theo.
**
Cả căn phòng vỡ oà trong tiếng hò reo, sự thán phục dành cho hắn.
-Cậu ta thật cừ đấy!
-Phải.
-Tốt hơn hết cậu nên lánh đi! Chúng sẽ qoay lại đấy!
-Hãy mau đi đi, chúng tôi sẽ coi như không có chuyện gì?
Hắn không quan tâm cũng như không hiểu những lời bàn tán này làgì!
Hắn cũng cảm thấy không muốn ăn nữa.
Hắn gọi bác chủ qoán ra tính tiền, rồi lặng lẽ bỏ đi trước sự thích thú, thán phục của mọi người. Cólẽ họ đã được xả nỗi căm hờn, búc xúc bấy lâu nay..
Hắn trở về khu nhà ở!
Hắn tính sẽ bắt tay ngay vào truyệntìm công việc làm thêm nào đó!
Vấn đề là "Tìm Sao Đây khi chẳng biết bất cứ điều gì về nơi này! Đơn giản nhất chỉ là thuộc đường đi lốibước hắn cũng không thuộc chứ đòi hỏi gì xa".
**
Tại 1 nhà hàng sang trọng, đẳng cấp.
...
-CHỊ 2 ƠI... MAU GIÚP BỌN EM!
Nó đang ngồi ăn uống + chém gió đủ chuyện cùng với lũ đàn em, bạn bè.. bỗng nghethấy tiếng gọi..
Nó ngó ra phía cửa xem ai gọi..
Đó là lũ côn đồ lúc nãy chạm mặt với hắn..
-Chúng mày tới đây làm gì? Không thấy chị mày đang làm gì à?
Nó nói bằng giọng tức tối khi chúng tiến lại, quấy dầy cuộc trò chuyện của nó.
-Dạ có đứa dám động đến chúng em, còn thách thứcchị nếu đụng đến hắn, hắn cho đi luôn...
-CÁI GÌ! Đứa NÀO DÁM THÁCH CẢ CHỊMÀY!
Nó cắt ngang, hét lên tỏ ra phẫn nộ, kay cú khi nghe có đứa dám thách mình.
Tính nó là vậy, bất cứ ai đụng đến nó, nói sấu nó, đặc biệt là thách nó..
Nó đều không để im, dù điều bản thân làm là đúng hay sai,
-CÓ THẬT KHÔNG?
Nó hỏi lại.
-Em thề bằng 2 tay luôn!
Tên đại ka nói chắcnhư đinh đóng cột.
Thực ra tên này cùng lũ kia đều 17,18 gọi nó là chị vì nó có "tiền".
Tất cả lũ bạn của nó, chơi thân với nó cũng vì tiền và quyền. Họ có thể lợi dụng nó, nhờ nó này nọ! Nó biết điều này, nhưng nó sẵn sàngbỏ tiền ra mua thứkhiến nó cảm thấy thoải mái. Tất nhiên nó vẫn luôn cảnh giác với họ.
-HẮN TA LÀ AI?
Nó hỏi.
-Em không biết! Nhưng hắn rất đẹptrai.. Á ĐÚNG RỒI.. BÂY GIỜ EM MỚI NHỚ.. Hắn Ta là cáitên Hôm sáng nay chúng ta đánh.. LONG!
-Ngươi có nhớ nhầm không?
-Chị nghĩ em là thằng nào hả? Em đã thù thằng nào thì làm sao em quên được, cái mặt của hắn ta"rực rỡ" như thế em không nhớ sao được.
-Được rồi lấy xe nhanh!
-Làm gì?
-Hỏi gì mà ngu vậy? "ĐÓN" hắn chứ sao!
-Á.. Ừ em hiểu rồi.
"Tôi đến với anh đây, xem anh chạy đâu nào!"
Nó nghĩ thầm, nhếch mép cười gian xảo rồi chạy ra ngoài nhà hàng đợi lũ đàn em, mặc cho sự kêu gọi của lũ bạn đang ngồi chém uống trà tranh kia.
**
TRÊN ĐƯỜNG VỀ (Hắn).
...
Hắn tiếp tục đi, tiếp tục quan sát xung qoanh lần nữa. Cũng sắp 3h chiều rồi, chẳng biết giờ này lang thang xin việc có hyvọng không đây..
Đường giờ này vắng ghê. Xe cộ qualại cũng lác đác..
BỖNG..
BRỪM.. BRỪM..
Hàng loạt những âm thanh động cơ ầm ĩ vang lên sau hắn, theo hắn đoán chắc là xe máy động cơ phần phối lớn..
Hắn qoay lại...
Ôi! Đó là lũ hồi nãy.. Nhưng thêm thành viên mới thìphải?
Trời! Nó chứ ai, Mái tóc vàng không thể lẫn vào đâu được..
Hắn bất ngờ trướcđiều này, giờ thì hắn đã hiểu câu chuyện hồi nãy chúng nói. "Chị ta"chính là Nó, người đứng sau saibảo lũ du côn là người con gái khi sáng dám hét lên trước toàn thể mọi người "TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ ANH YÊN ĐÂU, NÊN HÃY ĐỢI ĐẤY".
Thoáng chút ngỡ ngàng..
Giờ đoàn hơn chụcngười đã vây qoanh hắn.. Chúng đã dựng xe bước xuống từ hồi nào!
-Chào anh!
Có tiếng nói vang lên sau lưng hắn..
Hắn qoay người lại..
Là nó..
Hắn nhếch mép cười.. Ý nghĩa của hành động ấy là"Lại là cô sao?".
-ĐƯỢC RỒI! NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG MÀY HẾT RỒI, GIẢI TÁN.. TAO SẼ NÓI CHUYỆN VỚI TÊN NÀY!
Nói nói lớn.
-Thưa chị nhưng nóđánh tụi em..
-Tao nói đi cơ mà, điếc hả. Chuyện còn lại để tao lo.
-Dạ. Nhưng hắn có võ chị thì không đâu đấy.
-Mày nghĩ tao là con ngốc à?
Nói rồi chúng ngậm ngùi ức chế, kéo nhau lên xe.. Phóng ga phắn mất.
**
-Anh giỏi đấy! 2 lần đụng tới đàn em của tôi!
Hắn vẫn giữ nét mặt khinh thường.. Ánh mắt lạnh lẽo.
-Chúng ta nên tìm 1nơi để giải quyết mọi chuyện, ngoài mặt đường không phải là chỗ thích hợp.
Nó nói tiếp, rồi bước lên chiếc SH đen bóng qoen thuộc của mình.
-Lên Xe đi!
Nó đeo chiếc kính dâm to sành điệu vào rồi kêu hắn.
Thực ra hắn đồng ý tìm 1 nơi để giải quyết mọi chuyện nhưng còn lâu hắn mới ngồi lên cái yên xe của nó, ai biết được loại người như cô ta đã đèo bao nhiêu tay nam giới khác nhau, ai biết được nó đã ngồi sau và ôm eo thằngcon trai nào?
Hắn không những không lên xe mà còn không thèm hồi âm đến nửa chữ.
Hắn bước thẳng tới cái quầy giải khát bên kia đườngtrong sự tức giận xen lẫn khó hiểu của nó.
"Tên này bị điên, tướng mạo chắc chắn là con cái nhà giàu, ấy vậy mà ngồi uống nước trò chuyện với người ta tại 1 kái qoán ghẻ lở này"
...
"hắn muốn chơi mình chăng" - nó nghĩ rồi đuổi theo.
**
-Cho cháu 1 trà đá!
Hắn lên tiếng gọi bà chủ quán đang loay hoay làm gì đó..
"Trà đá?".
Bà chủ quán "Ừ","Ừ" rồi đem ra cho hắn cốc trà đá..
-Cháu uống gì không?
Bà chủ qoán bất ngờ qoay sang hỏi hắn.
-Dạ.. Dạ 1 lon coca lạnh.
**
-Này! Muốn thế sao? định câm như hến đến khi nào?
Nó khó chịu trướcsự im lặng của hắn.
-Vào thẳng vấn đềđi!
Hắn đáp gọn rồi ực 1 ngụn trà đá.
-Tôi nghe lũ đàn em tôi bảo, anh lên mặt chúng rằng nên cư xử ăn nói có văn hoá, vậy anh xem bản thân mình cư xử có văn hóa trước đứa con gái như tôi hay không?
Nó nói mặt vênh lên.
-Trước khi nói câu ấy. Hãy xem lại bản thân mình đi, cô có cái gì mà đòi tôi tôn trọng?
Hắn dùng ánh mắt không thiện cảm, nói.
-Anh nghĩ tôi là loại người như thếnào mà giám khẳng định tôi là con người cư xử thiếu văn hoá rồi còn không tôn trọng tôi?
-Dư thừa!
Hắn đáp nhanh khuôn mặt không cảm xúc.
-Ý anh..
-Nước của cháu này!
Bà chủ qoán cắt ngang đưa cho nó lon coca.
-Dạ cháu xin!
Nó lễ phép đến nỗi hắn còn khôngtin vào tai, mắt mình.
-Ý anh là gì "Dư Thừ"?
Nó tiếp tục câu chuyện, rồi bật loncoca.
-Ý TÔI CÔ LÀ LOẠI NGƯỜI DƯ THỪA CỦA XÃ HỘI!
Hắn nhấn mạnh từng chữ.
-Anh.. Anh.. Được rồi! Vậy giờ vào thẳng vấn đề. "TÔI MUỐN ANH XIN LỖI TÔI NGAY BÂY GIỜ, ĐỔI LẠI ANH SẼ ĐƯỢC YÊN"
Nó hét vào mặt hắn.
-Hừ! Tôi cứ tưởng cô tới đây gặp tôi để xin lỗi, không ngờ lại bắt tôi xin lỗi...
Hắn nói, thỉnh thoảng nhếch méptỏ thái độ khinh thường.
-Phải, chỉ 1 lời xin lỗi thôi! Qúa đơn giản phải không?
Nó cười ranh mãnh như kiểu chắc rằng hắn sẽ xin lỗi mình vậy... Tuy nhiên:
-Hết lần này tới lần khác dõ ràng là người của cô gây sự trước, việc gì tôi phải xin lỗi, có lẽ mọi việc tớiđây thôi..
Nói xong hắn đứng dậy gọi bà chủ qoán ra tính tiền. Rồi đi thẳng luôn.
Nó thì tức hết tầm. Cũng thanh toán.. Và đuổi theohắn..
Hắn rất khó chịu khi biết nó vẫn bám theo hắn dai như đỉa.
-Tức là anh muốn tôi là kẻ thù của anh chứ gì?
Nó phóng xe đi chậm chậm cạnh hắn nói.
Hắn tỏ ra khó chịuqoay mặt đi hướng khác. Mặc kệ nó lải nhải.
-Cứ cho là anh hạ được đầy tớ của tôi đi, nhưng anh không thể nào chống lại được quyền lực của tôi đâu. Nên anh hãy suy nghĩ lại biết điều thì "Sorry" luôn bây giờ đi!
Nó ra lệnh.
-Tốt hơn hết đề nghị cô tránh xa tôira, đừng động đến cuộc sống của tôi. Sẽ phiền phức cho cô đấy!
Hắn gắt rồi đi nhanh hơn.
-À Phải rồi nhắc tới cuộc sống... Anh đang đi đâu vậy, lại còn đi bộ nữa? Nhà anh chắcchắn rất giàu có. Làm gì đến nỗi..
Nó lẩm bẩm.
-Im đi, điếc hết cả tai!
Hắn qoát vẻ mặt không cò bình tĩnhnhư trước.
-Sao? Nhắc tới gia cảnh là cáu lên. Bố mẹ cắt giảm chi tiêu à? Hay chơi bời rồi bị ba, mẹ giam cầm, ngứa ngáy chân tay chèo ra khỏi cổng hả?
-TÔI NÓI CÂM!
Lần này không còndữ được bình tĩnh, túm lấy cổ nó bóp chặt...
Mỗi khi nhắc tới gia đình hay ba mẹ giờ này hắn đều rất đau lòng, cảm xúc nhất định sẽ khó kìm chế bởi hắn từng ngày từng phút không thể nào không nhớtới cái gia đình khixưa có mẹ và hắn,1 gđ thật hạnh phúc
**
-Ư..ợc.. Ồ..i.. Kh..ô..ng.. N..ói.. Khô..ng .. N..ói!
Nó nghẹ thở nhưng vẫn có gắng truyền thông điệp cho hắn"Được rồi. Không nói nữa".
Trở về hiện tại, hắn thu ánh mắt đáng sợ của mìnhlại, từ từ buông lỏng bàn tay khỏi cái cổ nhỏ bé củanó.
Nó ho sặc sụa nhưng cái mồm vẫn không đau, vẫnkhông phải là chỗ bị tác động.
-Anh.. Bóp cổ.. Con gái.. Người ta chân yếu tay mềm.. Anh là loại gì vậy?
Nó vừa thở dốc vừa nói.
-Tôi đã cảnh cáo rồi!
Hắn lấy lại vẻ bình tĩnh nói.
-Dù.. Dù gì tôi vẫnlà con gái..!
Nó cố nói hết câu.
Hắn không nói gì! Tiếp tục đi.
Cái khu nhà ở hiện ra rồi.. Chỉ còn tầm trăm bước nữa là tới..
-Anh đang đi đâu thế??? Nhà anh ở đâu đây à?
Nó cứ bla.. Bla hỏi hắn đủ thứ.
Nó lúc này đã biến thành 1 con người hoàn toàn khác mà có lẽ nếu lũ qoen biết nó thấy nó lúc này sẽ không nhậnra đâu!
=> Vì thường ngàynó chẳng hỏi ai điều gì, chỉ có người khác hỏi thăm nó.
=> Vì thường ngàynó chẳng nói chuyện với ai lâu như với hắn.
=> Vì nó sẽ đáp trả những ai động đến nó, vậy mà với hắn. Nói năng không tôn trọng, giám thẳng tay bóp cổ nó vậy mà nó không phảnkháng.
Điều này nó hoàn toàn không biết!
-Anh tới nơi này làm gì?
Nó bất ngờ, tò mò, khó hiểu hỏi khi hắn tiến thẳng vào cánh cổng ở trên treo kái bảng"Cho Thuê phòng... Sđt 016xxx.."
-Nhà tôi! Giờ thi cô có thể tránh xa tôi rồi chứ! Bye!
Hắn qoay lại trả lời rồi biến thẳng.
-Nhà.. Nhà anh.. Anh thuê trọ.. Rỡn tôi à!
Nó không chịu bỏ đi, còn phi xe thẳngvào khu nhà ở.
-Này.. Điên.. Điên à?
Hắn thực sự khó chịu trước sự theo đuôi qúa đáng này,phiền phức dã man.
-Sợ à! Vậy thì tôi muốn xem nhà anh thôi mà?! Cắt đuôi tôi không dễ đâu khi mà anh còn chưa giải quyết mọi chuyện sòng phẳng.
Hắn không biết đỡ sao, đành bó tay đi lên cầu thang, tiến thẳng tới tầng 2 phòng 2 của hắn.
Nó dựng tạm chiếc xe, rồi tiếp tục bám theo hắn.
"Á" - Hắn nghĩ, lòng thầm vui mừng khi thấy chị Cúc. ( cái chị cứ xưng em đấy!)
-Chị cúc có người hỏi giá cả, đòi thuê phòng trọ này!
Hắn vẫy gọi chị, rồi chỉ vào nó. Nó thì hơi ngơ ngơ,chưa hiểu âm mưa cắt đuôi bằng chị Cúc. Cái chị này đặc biệt yêu, qúy hắn bởi vậy tính hay gen. Cứ thấy đứa con gái nào lẽo đẽo theo hắn y như rằng có"biến".
-Long! Ai thế!
Chị Cúc vui mừng hỏi hắn.
-Dạ là cô ta! Em đi trước, chào chị.
Hắn liếc nó cười ranh mãnh rồi thong thả ra đi trong sự kay cú.
Nó định đuổi theo hắn nhưng..
-Này em! Thuê phòng trọ hả hay bám theo trai?
Chị cúc bám lấy tay nó kéo lại hỏi đểu.
-Tôi không thuê mượn gì hết, đề nghị chị bỏ tay tôi ra!
Nó tức giận nói.
-Ở đây có luật:
Ai không thuê thì đề nghị đi khỏi, kẻo khi sảy ra sự cố mất mát gì đóthì ai chịu trách nhiệm.
-Ý bà chị là " tôi tới đây để ăn cắp"?
-Hơ có ai bảo đâu? Cô bé tự nhận thôi!
-Chị.. Muốn đấu khẩu với tôi à, tôi không rảnh.. Bỏ tôi ra..
-Đề nghị không phận sự miễn vào.
-Chị không biết tôi là ai à? Nếu không bỏ ra, tôi e là hối hận không kịp đâu?
-Cô bé có là ai cũng thế thôi, next đi cho chị nhờ.. Màchị thấy Long không ưa gì em đâu,nên tránh xa Long ra, cô bé không hiểu nó bằng chị đâu.
Nó suy nghĩ gì đó,rồi ranh mãnh hỏi:
-Được! Vậy tôi thuêphòng trọ có được không?
-Hừ! Đùa à, rõ ràng nhóc đến đây không vì mục đích thuê phòng. Ăn mặcthế kia làm sao chịu sống tại nơi như thế này phải không?
-Tại sao lại không ở nơi này được! Tôi cũng là người...À mà hình như chịkhông phải chủ khunhà này đâu, chị còn qúa trẻ.. CÔ ƠI CHÁU THUÊ TRỌ NÀY.
Nó nói với chị Cúc nhưng mắt đang quan sát 1 bác gái tuổi chắc đã khá cao rồi nó gọi cô ấy.
Thực ra nó biết bác ấy mới chính là chủ khu nhà trọnày, bởi nó thấy bác ấy đang dẫn khách vào phòng trọ mà.
Nó đẩy cánh tay chị Cúc ra chạy nhanh tới chỗ bác gái!
-Cháu chào bác!
Nó tháo chiếc kính dâm ra cúi đầu thành kính chào bác gái.
-Chào.. Chào cháu!..Cháu muốn thuê trọ à?
Bác gái hỏi, hơi bất ngờ trước kách ăn mặc cùng vẻ đẹp của nó.
-Dạ vâng. Cháu muốn nói chuyện riêng với bác!
-Ừ.. Được được!
...
-Mẹ! cô ta tới đây không phải để thuêphòng trọ đâu ạ!
Chị Cúc từ đâu xen ngang.
-Ơ.. Cúc đừng nói lung tung, đây là khách củ chúng ta đấy!.. Thôi con mau xuống nhà trông coi đi..
Bác gái gắt rồi qoay sang phía nó:
-Chúng ta đi thôi!
-Dạ Vâng!
Nó gật đầu, qoay sang phía chị Cúc cười ranh mãnh, đầy thách thức, lặng lẽ đi sau mẹ chị Cúc.
**
Vậy là nó đã dò hỏi từ bác gái ấy vài điều cơ bản vềhắn.
Nó thoải mái bước tới phòng 2 của hắn.
...
CỘC! CỘC! CỘC.
-Đợi tôi 1 lát!
Hắn đáp khi có tiếng gõ cửa.
Nó thì cười thầm trong lòng
"Haha! Xem lần nàyanh tính sao?".
...
Cạch! Cánh cửa từ từ mở ra.
-Chào!
Nó nhe răng ra cười.. Định hiếu kìxông vào thì..
-Phiền phức!
Hắn xử lẹ đóng rầm cửa lại.. Thật không may là cánh cửa va mạnh vào đầu nó làm cái"CỘP"...
Nó ngồi ôm đầu đau đớn, máu tức dồn lên tới đỉnh điểm nhưng không thể làm gì được.. Nó hét lên:
-Tên kia, ANH CÓ BIẾT ANH VỪA LÀM GÌ TÔI KHÔNG HẢ?
...
-CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY NÓI CHUYỆN, ĐỪNG CHUI RÚC Ở CHỖ ẤY!
...
-À, Tôi nhớ anh ăn mặc gọn gàng lịchsự lắm mà? Chắc đi chơi với lũ con gái nào đó hả? Tôisẽ theo anh và cho tụi nó thấy bộ mặt xấu xa của anh.
...
Cạnh! Cánh cửa 1 lần nữa mở ra..
-Chịu ló mặt ra rồià! Xem xem anh đã làm gì tôi này.
Nó nói rồi lấy tay gạt mái tóc sang 1 bên để lộ ra vầng trán trắng hồng, nhưng thứ tôn và làm nổi bật làn daấy lại là 1 qủa táo tàu to tầm bắp tay (Đùa đấy: Tầm mắt cá tay thôi).
-Đáng đời!
Tưởng hắn sẽ cảmthông mà hạ giọng, ai ngờ lại"lờ tờ nờ"( lại thế này).
Hắn cầm tập giấy tờ rồi lại quốc bộxuống khu nhà ở. Hắn đang tính phiêu du 1 chuyến tìm công việc làm thêm đây mà.
-Anh đi đâu vậy, ăn mặc "hoành tráng", rồi cầm tập giấy theo? Nhất định là quan trọng.
-Cô sinh ra đã lắm mồm thế à?
Hắn dừng chân qoay lại hỏi, khuôn mặt tỏ sự mệt mỏi khó chịu.
-Vậy đấy! Còn anh thì sao, ngược lại, câm như trai! (hến cũng đc). Đáng nhẽra ông trời khi cho anh đầu thai nên cho anh câm luôn thì hơn!
-Phù..
Hắn thở dài.
-Thế bây giờ cô muốn gì? Tôi mệt với cô lắm rồi.
Hắn hỏi.
-Tôi nói rồi "Xin lỗi". 1 lời xin lỗi. Nó rất đơn giản, tại sao anh k làm được?
-Thật đáng tiếc, tôilại không phải là người "Xin lỗi" khi bản thân không hề có lỗi!
Hắn trả lời, tỏ thái độ bực tức, dứt khoát, nhanh gọn bước đi.
Hắn đang định tới 1 bến xe buýt gần đó nhưng nó cứ ngồi trên xe máy lải nhải quấy dầy thế này thì còn tâm trí đâu..
-Đã quyết định không xin lỗi thì tôicũng sẽ quyết định không buông tha cho anh đâu!.. Ha ha.. Tôi biết anh rấtkhó chịu, tôi tin anh sẽ biết điều..
-Im đi!
Hắn cắt ngang.
Thực sự hắn là người rất bình tĩnh và kiên nhẫn trước mọi tình huống nhưng chẳng hiểu với nó, hắn chẳng thểchịu nổi.
Hắn thường ngày chỉ có 1 khuôn bậccảm xúc là vô cảm. Vậy mà giờ đây hắn có thêm khái niệm về sự tức giận..
**
Hắn thoải mái khi thấy bến xe bus hiện ra trước mắt, phen này cắt đuôi được nó là cái chắc rồi...
Hắn ngồi tạm xuống cái ghế chờ, nhanh như chớp nó ngồi xuống ngay cạnh hắn.
Qúa hiểu rồi, hắn chẳng thèm đoán hoài đến làm gì! Chỉ ngước mắt nhìn về phía cuối con đường.. Trông trờ 1 thứ vô hình đã chìm vào... Ối lộn thực ra hắn đang trông trờ xe bus tới chứ cái qoái gì vô hình đâu! Vớ vẩn..
Nếu hắn không thèm trả lời, không thèm để ý tới bất cứ thứ gì của nó thì nó sẽ chẳng có thứ để soi mói lắm lời.
Nhưng nó thì bao giờ mới hết trò... Trở thành siêu quậy, phá phách từ hồi lớp 9 lấy đâu ra...
-Đưa đây xem!
Nói lên tiếng, bất ngờ giật lấy tập giấy tờ trên tay hắn mặc cho hắn cố gắng lấy lại...
Căn bản đây là nơi đông người nên hắn không dám làm qoá (Kiểu như bóp cổ nó hồi nãy đấy).
Nếu làm vậy người ta lại bảo đàn ông con trai gì mà ức hiếp con gái nhà lành ( Nhàlành?).
Đành lườm nó bằng ánh mắt sắc lạnh, tức giận...
Mà cũng chẳng hiểu sao mấy bác lớn tuổi thấy vậy mà cứ bịt miệng lại cười? Họ cười vì điều gì?
Con 1 số các bạn trẻ:
Nữ: Kay
Nam: Cú
=> Cả nam và nữ đều "kay cú".
....
-Hồ Sơ? Anh xin việc à?
Nó hỏi hắn bằng ánh mắt khó hiểu.Nhưng nghiêm túc.
-Đúng! Thất vọng hả?
-Thất vọng?
-Tôi không phải là người có tiền bạc hay quyền lực để cô lắm truyện, vì vậy nên tránh xa tôi!
Hắn trả lời vẻ mặt tỏ thái độ khinh thường.
-Hừ! Tôi không thiếu quyền cũng chẳng cần tiền, tôi bám theo anh là vìanh đã đắc tôi với tôi 5 lần 7 lượt không chịu xin lỗi?!Anh rõ chưa.
Nó tức giận ném tập giấy vào người hắn rồi bỏ đi.
"Haha. Không ngờ chúng tim đen cô ta,đúng là loại người ham tài háusắc" - Hắn nghĩ, cũng vừa lúc chiếc xe bus hắn cần tìm đi đến.
Hắn cầm tập hồ sơ bước vội lên xe...Chiếc xe lăn được và vòng bánh xe thì...
Chiếc cửa xe mở ra:
-Chờ cháu... Cháu.. Với.. Bác tài ơi..
Cái giọng này..
Hắn ngồi hàng ghêcuối cũng tò mò ngước nhìn... Là Nó?
Cái đứa chậm như rùa này là nó.
Nó đứng vịn tay vào thành cửa, đưa mắt nhìn 1 vòng, ánh mắt dừng lại tại chỗ chống bên cạnh hắn, hắn thì vẫn im như pho tượng, hếch mặt qoay ra phía cửa sổ (các member sau đi xe bus cứ đè cửa sổ mà ngồi. Vừa Nhìn ngắm kảnh đẹp vừ chống say xe).
-Haiz.. Đuổi kịp rồi!
Nó ngồi xuống qoay sang phía hắncười ma mãnh nói.
-Sao không dữ lòngtự trọng rồi biến đi, ít ra người ta còn chút thiện cảm!
Hắn mặt qoay ra cửa sổ nhưng vẫn hỏi nó bằng kái giọng kay nghiệt.
-Nghĩ lại rồi! Tôi muốn nhìn anh thất bại khi đi xin việc.. Ở đây xin việc không dễ đâu nên nhớ lấy!
...
-Này! Tôi đang ntruyện vs anh sao anh lại bỏ dở giữa chừng vậy? Anh khinh người nó vừa vừa thôi.
-Truyện của cô thậtvớ vẩn?!
-Vậy tôi nói chuyện khác, đề nghị anh lắng tai và trả lời nghiêm túc.
...
Lên Đầu Trang