Xuống Cuối Trang
-Tại sao anh phải xin việc vậy? Mà nữa, sao anh lại phải sống tại kí túc xá! Ba, mẹ anh đâu họ không chu cấp cho anh tiền bạc gì sao?
Nó hỏi vẻ mặt đặc biệt mong chờđáp án.
-TUYỆT ĐỐI CẤM CÔ,KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP NHẮC TỚI HỌ TRƯỚC MẶTTÔI!
Hắn gằn từng chữ, ánh mắt tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Nó hoàn toàn sợ đến nỗi nổi hết dagà, nuốt nước bọt,nhớ tới cảnh hắn bóp cổ lúc nãy..
Nó đành nín thít!
Im lặng 1 lúc lâu, nó cảm thấy khó chịu + với không gian ngột ngạt => nao nao trong người, có thứ gì đó muốn dâng trào trong huyết quản nó..
-Này, sao tôi thấy cổ họng cứ làm sao ý? Buồn nôn lắm.
Nó qoay sang hắn gương mặt khó chịu hỏi.
-Không biết bản thân đang bị gì à? Hay giả vờ?.
-Thấy khó chịu tôi hỏi thử thôi! Gì mà phải giả bộ! Mà anh bỏ thái độkhinh khỉnh đó đi...
Nó tức giận sị mặt trả lời hắn.
Hắn bỗng đứng dậy với cái túi bóng "thủ sẵn" trên gác xe bus. Cái này mỗi chỗ ngồi đều bố trí.. Hắn cầm lấy túi bóng đưa cho nó...
-Gì đây!
-Cô Muốn Oẹ hết ranơi này à? Đang sayxe đấy.
-Say... Đây... Đó là hiện tượng tôi đang say xe à?
-Chứ còn gì? Cô cứtỏ ra như đi lần đầu trên cái xe bus vậy?!
-Ừ.. Đây là lần đầutiên tôi đi xe bus mà?
Nó trả lời thản nhiên.
Hắn chỉ "hừ" 1 cáirồi qoay ra phía ngoài cửa sổ.
-Ngày càng khó chịu, tôi muốn xuống, nếu "Mửa" ra ở đây thì mất mặt lắm.. Anh mau xuống cùng tôi..
Nó nói rồi nắm tay hắn kéo dậy..
-Cô thần kinh à? Bỏ cánh tay ấy ra khỏi người tôi.
Hắn giật phắt cánh tay của nó ra khỏi tay hắn tức giận nói.
-Còn ngồi đó à! Nhanh lên,, nó lên tới cổ họng tôi rồi!
Hắn khó chịu trước vẻ bất cần của hắn nói.
-Hay thật! Tôi và cô là 2 người xa lạ, côlà cái gì mà yêu cầu tôi, muốn biếnthì biến, nhưng đừng đụng đến tôi! À mà xe không phải muốn dừng thì dừng muốn đi thì đi, nên chịu khó mà đợi bến nhé!
Hắn gắt.
-Anh... Đợi đấy!
Nó kay cú nói rồi ngồi xuống chỗ cũ.
**
Cái bến xe bus mà hắn mong đợi đã hiện ra, hắn sẽ bắt đầu từ nơi này.
Và tất nhiên nó cũng mong đợi đến phút dây này..
Ai mượn xe máy không đi, tự nhiên gửi xe cho lũ đệ rồi rúc đầu lên xe bus. Để bây giờ...
Ngay khi xe bus dừng.. Nó chạy vùra khỏi xe tìm 1 góc khuất để "Cho ra hết".
Hắn chẳng thèm quan tâm, được thời cơ thoát luôn..
Nơi hắn sẽ bắt đầu là đây!
1 khu kinh tế lớn và sầm uất, với mọi ngành nghề, chắc hẳn nơi này cần những lao công! Cơ hội sẽ rộng mở với 1 người hoàn hảo như hắn. Sức khoẻ có, Vóc dáng vẻ hình thức có! Xã hội ngày này kần nkiều người như hắn..
Hít 1 hơi thật sâu, hắn tiếp bước...
**
-Dạ thưa bác ở đâycó cần..
-Thôi, thôi, ở đây không cần thêm người giúp việc gì đâu! Cháu đi cho!
-Dạ!
Lại thêm 1 cửa hàng đồ ăn khá lớn từ chối hắn, nản thật đấy? Nhưng hắn vẫn chưa nguôi hy vọng.. Hắn tiếp tục len lỏi khắp các con phố, nhưnghình như không còn hi vọng.
...
Các con phố đã ngã ánh đèn, trên bầu trời phía xa thấp thoáng bóng dáng ngôi sao.
Hắn sải bước, thấtvọng ngồi xuống hàng ghế chờ tại bến xe bus.
Vậy là buổi chiều hôm thứ 7 trôi qua hoang phí mà chẳng cải thiện được gì! Lại còn gặp phải nó, con nhóc rắc rối.
Hắn nghĩ mà cũngthấy tức..
**
Sau khi trở về nhà với chút thực phẩm, hắn bắt tay vào nấu nướng ngay...
Sau khi ăn tối song, hắn tắm rửa và dọn dẹp rồi sắp xếp các đồ đạc trong căn phòng 1 cách ngăn nắp mớigiám ngả lưng lên chiếc giường yêu qúy.
Dù gì mai cũng là chủ nhật mà, công việc sẽ gác tới mai hẵng giải quyết, hắn mệt lắm rồi...
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ đổ.. Hắn giật mình, tỉnh khỏi cơn gật gù, hắn suýt ngủ quên luôn..
Vớ lấy chiếc điện thoại..
-Alo!
-Long hả?
-Á Bác Chiến! Cháuchào bác.(Bác hắnấy mà)
-Ừm là bác đây! Sao rồi? Mọi chuyện trên ấy tới đâu rồi! Ổn cả chứ?
-Dạ Vâng! Chỉ mỗi là cháu chưa tìm được công việc làm thêm nào thôi ạ!
-Ở trên ấy tìm được 1 công việc phù hợp với cháu không phải dễ, nó đòi hỏi vấn đề vềthời gian, nên cháu hãy hãy cố gắng và đừng buồn nhé! Có gì khó khăn cứ gọi cho bác nhé?!
-Vâng! Cháu hiểu!
Và thế là 2 bác cháu nói qua nói lại, bác hắn có nói qua chuyện cũ,an ủi hắn vì bác hắn biết hắn còn đau nhiều lắm...
Nhưng hắn luôn trảlời rằng hắn vẫn"Ổn", đừng bận tâm cho hắn.
** (Tại nhà nó)
-Cô chủ.. Cô chủ.. Sao về muộn qúa, cả sáng tới giờ sao cô không về nhà? Ông nhà đang nóng đấy! Cô nên tránh ông ấy ra!
-Không sao, bác cứ vào nhà đi!
-Được.. Thế cháu ăn gì chưa bác để phần cho cháu trong tủ lạnh.. Đói bụng cứ xuống mà ăn nhé!
-Vâng cháu biết rồi!
...
-Đi đâu giờ này mới về?
Ba nó ngồi trên chiếc ghế lớn sangtrọng tại phòng khách nói khi thấy nó đi qua mặt mình mà không 1 lời.
-Con đi học thưa ba!
Nói xong nó đi thẳng lên phòng...
Ba nó vẫn ngồi đókhông nói lời nào!
Nét mặt biểu hiệnsự hối hận, đau đớn, kí ức hơn 10 năm về trước vẫn còn nguyên vẹn trong người đàn ông tóc đã điểm bạc này, ông đã saikhi có hành động ấy, để rồi nó giờ đây trở nên xa ngã hư hỏng, luôn tráchrủa người ba...
Ba nó hoàn toàn bất lực nhìn đứa con bỏ đi mà lòng đau đớn. Ông rất muốn xin lỗi và mong nó tha thứ, ông đã cố gắng bù đắp sự thiếu thốn về tình yêu của 1 người mẹ dành cho nó, nhưng nó chắc chắn sẽ không bao giờ đón nhận và tha thứ cho ông.
Đối với nó, mỗi lần nhìn thấy ông ta con tim nó chở nên đau đớn, hình ảnh người mẹ hiền hậu, yêu thương nó ngày nào lại ùa về...
Đóng cánh cửa phòng lại nó ngã xuống chiếc giường đệm êm ả, ôm chặt chú gấu bông món qùa sinhnhật hồi nhỏ mẹ nó tặng... Nó sẽ không khóc như hồi nhỏ, sẽ không ngây thơ tin lời ba rằng mẹ đi công tác xa chưa về...
Giả dối và cô đơn là 2 từ thường trực trong đầu nó...
Ôi cảm giác say xe vẫn còn đọng lại trong tâm trí nó...
"Tại hắn" -Nó rủa thầm, nghĩ lại lúc ấy thật ngu ngốc khi bám theo hắn. Nó đâu biết cảm giác say xe thế nào? Nếu đã biết thì đâu phải mệt mỏi khó chịu thế này...
-ÁÁÁÁ!
Nó hét lên tức tối khi nhớ lại vẻ thờ ơ, không coi ai ra gì của hắn...
"Thôi tắm cho nó hết bực" - Nó nghĩ rồi lao thẳng vào phòng tắm rành riêng cho nó... Mà hình như 15 phút ngâm mình trong bồn nước ấpáp vẫn chưa đủa xa cơn giận..
"Cái tên qoái này không biết giờ nàyđang làm gì? Mà hắn ta thì có thứ gì mà làm? Sống 1 mình? Không bạnbè, không trơi bời, khép kín" - Nó vừa nghịch lũ xà bông vừa nghĩ.
"Phải? Mỗi khi nhắc tới gia đình hay thứ gì liên quan hắn kều cáu lên! Ha ha, đây chínhlà điểm yếu của hắn" - Nó nghĩ nởnụ cười ma mãnh, quên cả buồn lẫn bực.
Ai biết nó còn chiêu trò gì?!
**( Tại nhà Hải Yến không biết ai nhớ không?)
...
Hải Yến đang ngồi học bài, nhưng tâmtrí hôm nay tự nhiên sao lơ đãng điđâu vậy?
Cô tự hỏi bản thân,nhưng có lẽ cố gắng tìm lời giải đáp là không thể?
Hôm nay cô lại 1 mình trống vắng trong căn nhà rộng lớn, ba mẹ cô công tác và làm việc cho nhà nước, là công việc phụ trách soạn thảo các văn bản quan trọng mang tính tối cao, bởi thế túc trực ngày đêm tại văn phòng chính phủ là lẽ thường tình. Vì thế họ ít có thời gian qoan tâm tới Yến. Yến sống rất cô đơn và ít bạn bè, cô luôn bị ba, mẹ cấm chơi bời giao du với con cái nhà tầm thường, họ cho rằng họ cũng như Yến là người trong gđ dòng dõi qúy tộc..Mà đã qúy tộc thìdõ dàng 1 trời 1 vực với mấy gia đình đơn giản chỉ là giàu có...
Nhớ rồi.
"Long! Học trường THPT Dream Of Genius" - Yến cứ lặp đi lặp lại trong đầu câu ấy... Cô không hiểu sao mình lại nở nụ cười khi nhớ tới cái dáng vẻ lạnh lùng ít nói của hắn...
Vậy là cả buổi tốihôm ấy cô có cái để nghĩ, để quê đi sự cô đơn..
Trong đầu cô xuất hiện ý ngkĩ mơ hồ, nhưng liều lĩnhrằng mai có nên tới khu kí túc xá ấy gặp cậu ta không nhỉ?
"Đúng là ngộ" - Cô nghĩ rồi tự lấy tayđánh vào trán mình, vì suy nghĩ vớ vẩn ấy...
**
Nhưng khi con tim đã có quyết định thì bộ não sẽ không thể điều khiển được nó, cũng giống như chúng ta không thểngăn cản nhịp đập gấp gáp của trái tim trước tác độngnào đó!
***
Mẹ hắn tiến lại bên hắn ánh sáng hào quang đang sáng rực sau lưng bà, hắn cố gắng ôm thật chặt lấy bà nhưng sao"Không thể" hắn càng với, càng níukéo thì bà càng xadần..
-Mẹ.. Mẹ ĐỪNG ĐI!
Hắn gào lên... Chợt mở mắt, ánh nắngchiếu thẳng vào khuôn mặt tựa thiên thần của hắn.. Hoá ra chỉ là giấc mơ...
Nheo mắt trước ánh nắng tuyệt đẹp của buổi sángchủ nhật, hắn VSCNrồi mở cửa bước ra ngoài.
Không khí thật mát mẻ, chống tay vào lan can tầng 2, hắn đứng ngắm nhìn xung qoanh...
Phía sân cỏ rộng lớn trước mặt hắn, người người đang tập thể dục, chạy bộ,...
7h sáng!
Có lẽ hắn cũng nên tham ra..
Hắn chọn cho mình chiếc quần thể thao màu đen dài và rộng, nhưngthật thoải mái, chiếc áo cọc trắngbó sát cơ thể thân hình săn chắc của hắn... Không thể thiếu đôi dày thể thao khoẻ khoắn nữa!
Trông hắn rất thu hút và thật X-Men.
Có lẽ cái sân rộng lớn này dùng để phục vụ mục đích thể thao giải trí đây mà!
Hắn chạy bộ thử mấy vòng qoanh cái sân mà mệt ghê. Ngồi xuống chiếc ghế đá nghỉ ngơi hắn nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của nắng...
-HíHí.
Ở đâu đó gần hắn bỗng có tiếng cười của lũ con gái nào đó.. Chết rồi! Chắc lại mấy nàng không lo thể thao mà lo trai đây mà!
-Anh Ơi?
Tiếng đứa con gái nào đó cất lên..
Hắn mở mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Đó là 1 cô nàng chắc chắn tuổi teen. Ăn mặc sexy, 1 chiếc váy ngắn ngang đùi, chiếc áo bó sát ngực đổ xuống, cố tình để hở hang đôi vai trắng như tuyết... Khuôn mặt nhìn là biết đanh đá, nhưng phải công nhận là xinh!
Hắn nhìn ả = ánh mắt không hồn nói:
-Chúc buổi sáng may mắn.
Rồi đi luôn... Mặc cho sự khó hiểu cũng như nóng giận của ả?
Hắn qoay về căn phòng của mình thay đồ, tiếp tục tưtưởng ra đi tìm đường cứu nước.. Thực ra là tìm việc làm, mưu sinh.. Học sinh mà cứ như sinh viên, mới 18 đang còn học THPT mà đã vật vã vì tiền, sống tự chu tự cấp..
Hắn quên cả ăn sáng, mà thực ra hắn thường không ăn sáng thì đúng hơn.. Khoá cửa phòng đang định cầm tập hồ sơ lên đường thì:
-Anh Long!
Cái giọng không thể nhầm lẫn vào đâu được.. Là chị Cúc.. Hơn những 2 tuổi mà nằng nặc gọi hắn là anh.. Hắn tất nhiên vẫn em thôi! Nếu là kẻ nào đó "Ranh ma" chắc chắn sẽ đồngý với cánh xưng hôcủa chị... Bởi chị cũng là cô gái xinh... Dễ lợi dụng..
Hắn ngao ngán qoay lại:
-Em chào chị!
=> Đi luôn.
Nhưng đâu dễ. Chị Cúc chắn ngang đường hắn:
-Đi đâu?
Chị cau mày tỏ ra tức giận.
-Em đi có chút việc!
Hắn trả lời rồi đẩy chị ra, thẳng tiến ta đi.
-Đi xin việc phải không? Hồ sơ.. Ăn mặc.. Đừng gạt em!
-Vâng! Thôi em phảiđi kẻo muộn. Gặp chị sau.
-Khoan! Đi theo em... Em nghĩ sẽ giúp được Anh..
Chị nghiêm túc nói.
Không để hắn phản ứng chị kéo hắn xuống thẳng nhà chị.
**
-Cháu muốn tìm 1 công việc?.
Mẹ chị Cúc hỏi saukhi chị Cúc kể câu truyện hắn cần 1 công việc làm thêmmưu sinh.
Thực ra chị Cúc muốn nhờ mẹ chị giúp hắn... Vì chị biết 1 tràng trai trẻ đang tuổi non nớt làm sao có thể khiến người tatin tưởng giao cho trọng trách công việc nào đó..
-Dạ thực ra cháu tự lo cho mình được nên bác không cần giúp đỡcháu đâu ạ! Cháu cảm ơn bác, xin lỗivì đã làm phiền bác. Cháu xin phépđi trước ạ.
-Từ nào Long! Bác biết cháu cần giúp đỡ, thực ra chuyện này không ảnh hưởng hay làm phiền tới bác.Ngược lại họ đang cần cháu. Ta thấy cháu nên đồng ý làm công việc này vì nó rất thích hợp với cháu!
-Phải đấy Long! Đồng ý đi.
Chị Cúc thuyết phục hắn!
Thực ra hắn đang rất cần 1 công việcnào đó, miễn làm sao đủ để trang trải cho cuộc sống của mình.
Hắn lưỡng lự 1 lúc:
-Cháu có thể đượcbiết sơ qua về côngviệc ấy được không ạ?
-À. Thực ra nếu cháu chấp nhận, tasẽ dẫn cháu tới nơi ấy. Đó là 1 qoán bar...
-Bar..??
Hắn giật mình hỏi.
Mặc dù chỉ ngke qua trên sách báo. Nhưng hắn đủ biếtnơi này chứa rất nhiều cạm bẫy, phải tiếp xúc với đủ các loại thành phần trong xã hội... Nói chung hắn vẫn ghi nhớ như in lời dạy dỗ của mẹ, thầy, cô rằng "Đừng bao giờ tiếp xúc với xã hội thế giới ấy! Vì khi đã lún sâu vào sẽ không thể nhấc chân lên được, hỏng cả cuộc đời"..
Thấy hắn tỏ ra kinh ngạc. Mẹ chị Cúc cười và giải thích:
-Cháu yên tâm, qoán bar đó là nơi chỉ buôn bán đồ uống, tuyệt đối không liên quan gì đến các chất kích thích, hay tụ tập thành phần xấu.. Nói đúng hơn nơi này có không gian yên tĩnh thích hợp cho công việc hay hẹn hò.. Ở đây vẫnthường xuyên mời những ca sĩ không chuyên về hát hò, nói chung đây là kiểu bar giản dị nhưng sang trọng.. Rất thích hợp với cháu..
Hắn im lặng suy nghĩ rồi nói:
-Dạ nếu được làm việc tại 1 nơi tốt như thế thì cháu đồng ý và cảm ơn bác nhiều..
-Tốt rồi! Ngay bây giờ cháu có thể cùng ta tới nơi ấy nhận việc, họ chỉ tuyển nhân viên trong hôm nay thôi! Đi nào!
**
Hắn cùng bác gái đi trên chiếc xe máy tới 1 qoán bar...
Ở ngoài qoán treo cái biển In dòng chữ "Bar phố xx" trang trí bằng đèn nhấp nháy, thêm vài họa tiết trông thật bắt mắt, không qúa cầu kì nhưng đủ tinh tế, mộc mạc..
À thì ra đối diện quán bar này còn có 1 bar khác... Tiếng nhạc phát ratừ qoán bar khác rất kì qoái "đối với hắn". Tiếng nhạc cứ đập rồn rập, đau tai. Chắc là nhạc sàn, hay docác DJ trực tiếp ngẫu hứng ấy mà!
Hắn cùng mẹ chị Cúc bước tiếp vàobên trong.
Woa!
Bên trong thật sự rộng lớn, bàn ghế sắp sếp thoáng đãng gọn gàng, được làm bằng gỗ100% màu nâu tối. Nhìn vào từng ấy đủ biết nó mang phong cách trầm lặng...
Bên tay trái phòng là 1 quầy bán thức Uống, các tủ đặt đủ các loại nước màu sắc khác nhau. Chắc cũng có rượu... Ở cuối căn phòng, là 1 bục cao rộng, có để loa và vài dụng cụ âm nhạc, chắc là để hoạt động văn nghệ, hòhét.
Người ra người vào, đông vui, tấp nập. Nhưng vẫn dữ nét yên ắng vốn có...
Mẹ chị Cúc dẫn hắn đi tiếp trong sự chú ý của nhiều con mắt. Đúng là vào hắn...
Dừng lại tại 1 cánh cửa bác gái đưa tay gõ.
-Mời vào!
-Chào anh!
-Vâng! Chào chị...
**
Như vậy hắn may mắn là người cuốicùng được chọn vào làm việc tại đây sau khi được bác gái giúp đỡ... Hắn nộp hồ sơ, thông tin đầy đủ rồi ra về.
Công việc của hắn bắt đầu từ 8h tối đến 11 đêm. Bưng bê, dọn dẹp qoán sau 1 ngày hoạt động.
Nó là tầm giờ thích hợp cho cậu, để cậu có thể kết hợp vừa học vừa làm...
Ngay tối chủ nhật hôm nay hắn có thể bắt tay vào làm...
Nếu như đi từ kí túc xá tới đây bằng xe bus chắc 10 phút.. Nhưng hoạt động của loại xe này chấm dứt ở 7h tối.. Bởi vậy hắn quyết định đi bằng xe đạp, tuy nhiên hắn chưa có xe đạp, vì vậy hắn cần dành chút số tiền tích kiệm bấy lâu nay mẹ hắn gửi cho hắn mua 1 chiếc, vừa giảm tri phí tiền đi xe bus vừa dễ dàng tới trường cơ động nhất có thể...
Hắn nhờ bác lai nốt ra cửa hàng xeđạp, sau đó bảo bác về trước không cần đợi hắn...
Cửa hàng này xe cũ có, mới có, khá quy mô.. Hắn cứ lựa lựa mãi mà không biết chọn loại xe nào... Thôi thì nhắm mắt chọn bừa!
Cuối cùng hắn chọn chiếc xe I-Nốc màu bạc... Chiếc xe đã qua sử dụng tuy nhiên còn bóng bẩy, chắc chắn chán.
-Chị ơi chiếc xe này giá bao nhiêu!
Hắn gọi khi thấy 1 chị có vẻ là chủ cửa hàng này.
Chị ta tiến lại...
Ôi thôi!
Tình hình là chị này hồn bay pháchlạc rồi...
1 cô gái trẻ chưa qúa 30 như chị làm sao cưỡng lại được vẻ đẹp hút hồn của hắn...
-Chị!
Hắn gọi lớn hơn khi thấy chị ta mắtmở to mồm chữ o, đứng im như pho tượng.
-À.. Anh... À... Em... Em muốn mua chiếc xe này hả?
-Vâng!
-750,000, nhưng em là 1 trong 3 khách hàng may mắn được khuyến mãi nhân dịp qoán hoạt động được 3 năm!
-Thật hả chị!
-Ừ! 40%. Chị lấy em 300,000 thôi!
-Em cảm ơn. Vậy em gửi chị!
Hắn vui mừng rút 3 tờ 100k ra đưa cho chị...
Chị ta tay nhận tiền nhưng mắt không rời khuôn mặt qúa thiên thần của hắn..
-Làm phiền chị mở hộ em chiếc khoá xe!
...
Đến lúc hắn ngồi lên chiếc xe và ra đi, đằng sau mới bắt đầu ồn ào!
-Ơ chị ơi em tới đâytừ sáng, sao không được biết gì về sự kiện này?
-Phải.. Mà em đượcbiết qoán mới hoạt động 2 năm mà?
... Nói chung rất nhiều câu hỏi đc đặt ra với chị này!Chuyện chị ta giải quyết kệ chị ta.
Trởi lại hắn, hắn chẳng hiểu gì cả chỉ biết rằng người ta nói khuyến mãi thì mình vui mừng cảm ơn thôi.
**
Chiếc xe lăn bánh êm đềm trên đường..
Trở về kí túc xá.
Hắn gửi xe cho nhà chị Cúc, bởi hắn ở tầng 2 làm sao mà xách xe lên được?
Chị Cúc hài lòng nhận lấy chiếc xe của hắn..
Như vậy khi nào cần lấy xe, hắn chỉcần cầm chìa khoá mở cửa nhà kho cạnh nhà chị là được..
...
Mở cửa phòng và thả mình lên chiếc giường...
Phải rồi cần xem lại số tiền chi tiêu..
15,230,000 đó là tất cả những gì hắn còn lại...
Công việc hắn đanglàm được trả 1,5 triệu/Tháng nếu làm đầy đủ các tối..
-Haiz! Thở dài mệt mỏi hắn nhắm mắt lim dim...
**
7H30 Tối:
Hắn lấy xe đạp bắtđầu khởi hành... 30phút là thời gian hắn phải có mặt tại qoán bar, nơi hắn bắt đầu buổi tối làm việc đầu tiên..
Hắn đã sắp sếp thời gian buổi chiều để học hành, chuẩn bị chongày mai, 1 buổi chào cờ đầu tuần...
Hắn tới qoán bar chỉ trong vòng 20' hơn dự định 10'. Hắn cất xe rồi chạy thằng vào qoán..
Hắn được nhận 1 bộ đồ riêng của qoán.
Quần dài đen, áo sơ mi đỏ, mũ ca nô.
Nữ là váy thay vì quần dài.
Hắn nhận nhiệm vụ bưng bê theo yêucầu của khách..
Hắn bước ra quầy bán nước, đứng đó cùng 1 chị và 1anh, họ đều trẻ. Hướng dẫn hắn rất tận tình, từ cách dót đồ uống đến pha trộn 1 số loại thức uống đơngiản. Cái này nhìn qua là biết, tuy nhiên về độ điêu luyện, nhanh nhẹn còn đòi hỏi nhiều về thời gian.
Tầm giờ này qoánđã khá đông kháchrồi, không khí có vẻ ồn ào và sôi động hơn buổi sáng...
-Anh Phục vụ ơi! Cho em 1 ly rượu nho!
Cô bé xinh đẹp tiến lại đối diện hắn nói, rồi ngồi xuống chiếc ghế trước quầy đồ uống.
Hắn gật đầu qoay đi, lục lọi, thấy rồi!
Hắn qoay sang hỏi anh lúc nãy cho chắc đây là rượu nho.
Đúng rồi!
Hắn bật nắp, như hướng dẫn của bậc đàn anh, hắn làm theo y hệt cách rót rượu của họ, nhẹ nhàng, không qúa nhanh cũng không qúa chậm..
-Xin mời!
Hắn nói rồi đưa cho cô gái kia!
-Anh là phục vụ mới phải không?
Cô gái hỏi. Nhấm nháp ly rượu.
-Phải!
-Em không tin anh làm mấy công việcnày!
-Tùy bạn nghĩ!
Hắn đáp gọn.
Tình hình là cô gái đang lân lê, tiếpcận hắn.
-Sao anh làm ở đây mà không phải 1 nơi khác tốt đẹp hơn!
-Tôi thích!
-Anh đối sử, trả lời với khách thế à? Em không chịu đâu.
Cô gái ưỡn ẹo sị mặt, cứ là như hắn sẽ an ủi véo má cô ta vậy. Định lừa tình à?
-Tôi là nhân viên cótrách nhiệm bưng bê, nên thắc mắc hay hỏi gì cứ hỏi chủ qoán. Tôi không có trách nhiệm trả lời mấycâu hỏi ngoài lĩnh vực.
Hắn khó chịu nói.
Thấy vẻ mặt khó chị của hắn cô gáiđành lượn đi chỗ khác kiếm chuyện...
Phải công nhận công việc hắn làm"Nhàn". Tuy nhiên hắn cứ như là kẻ dính nhọ nồi trên mặt vậy! Vì mấy girl cả boy cũng thế, mắt cứ mở thao láo nhìn chằm chằm vào hắn, đặc biệt là khuôn mặt "Vố đối" của hắn (Hết từ).
**
TRONG KHI HẮN ĐANG LÀM LỤNG THÌ NÓ...
-Ngọc tiếp đi sao ngồi đó? Phải hết mình đi chứ?
Lũ bạn nó gọi lớn, dơ tay vẫy nó khi nó đang ngồi trên chiếc ghế sa lông giữa căn phòng tại vũ trường nào đó.
-Ờ.. Ờ mày cứa nhảy đi tao ra sau!
Nó la lớn cho lũ bạn.
Tiếng nhạc cứ đậphuỳnh huỵch, thế mà chẳng hiểu saomấy tay dân chơi cứ lắc qua lắc lại, cái này tụi nó gọilà "FLY" hoặc "Lắc"đây mà. (Fly là bay).
-Em gì ơi!
1 gã tầm 8x tiến lại chỗ nó mặt dâm dâm nói..
Tất tiên phải dâm rồi! Nó 1 đứa con gái có thể nói hiện tại là xinh nhất vũ trường.
Chiếc quần bò Jeanngắn tủn(Đến bẹ),để hở cả cặp chândài mà trắng hồng nữa chứ. Lạicòn đi qủa dầy caogót đỏ tầm chục phần, ko biết nó cao có tới 1m9 không?
Chiếc áo khoác lông thú không tay áo, không cổ được mặc ở ngoài, bên trong là chiếc áo lưới màu đỏ "Rực rỡ" (May là không hở, tác giả ngại nhìn mấy cái kiểu đấy lắm, vô bổ màđau mắt. THẬT 100%).
Mái tóc hôm nay được nhuộm đỏ rồi các menber ạ!(Không phải vàng).
Đánh son môi cũng đỏ chót luôn các bác ạ!
=> Sexy.
Trở lạ câu hỏi của gã.
Nó đáp:
-Vâng, Chào bác!
Sau đó đếch thèm nhìn gã dâm dê này.
-Ơ, anh còn "Xung" chán! Sao em gọi anh bằn bác. Nếu muốn thử, anh cho thử. Xem em còn gọi anh này thế không?
-À Thế à? Nhưng tôi lại không hứng với anh đâu. Biến đi cho tôi nhờ.
Nó lườm, khinh thường rồi qoay đi,lấy ly rượu ực sạch.
-Em thích đùa à? Người ta mời anh, anh còn không thèm. Nay anh mời em, em lại giả bộ dữ mình là, thôi nào anh chiều bao nhiêu cũng được.
Hắn ghé sát tai nóthì thầm định hôn vào má nó thì...
BỐP!
1 cú tát mạnh từ tay nó vào má gã..
Tất cả những ai cómặt trong bar này nhìn thấy đều phải dừng cuộc vui lại quan sát...
Âm nhạc dừng hẳn...
-CON.. CON ĐĨ NÀY!
Gã hét lên lấy tay tát lại.. Nhưng...
Đàn em của nó đãkịp ngăn cản gã...
Gã bị 5, 6 tên dữ chân tay, không thể làm gì được...
-Phải sử tên này sao đây hả chị 2?
1 tên hỏi.
-Giết hắn!
Con bạn nó chen vào.
-Thôi! Cảnh cáo rồitống cổ hắn đi!
Nó mệt mỏi vẫy tay ra hiệu. Rồi ngồi xuống tiếp tục ly rượu. Ai nấy trở về bổn phận của mình nhưng trong đầu đều hiện lên 2 chữ "GhêTởm". Nhạc bắt đầu đập liên hoàn cước trở lại...
-Aha, em vừa sử gã nào đấy?
Đó là tay bạn trai mới của nó.
-Anh đi đâu mà thấy em gặp nạn không ra thế hả?
Nó tức giận hỏi.
-À anh đi WC lát...!
-Thật không vậy? Sao tôi thấy anh đứng nép sau lũ đàn bà đó làm gì thế?
-Nào... Nào phải... Đâu nào?
-Đúng là cái lũ... Thôi tới đây là đủ rồi... Tôi rỡn với anh đủ rồi, CHIA TAY!
-Em... Em nói sao? Em... Em đừng đùa...
-Này, Tôi đùa với anh khi nào vậy hả? Rồi! Thế thôi.. Bye anh tôi về trước.
Dứt câu nó đi luôn khỏi qoán...
Tên bạn trai hồi nãy không biết là boy friend thứ bao nhiêu của nó nữa, chắc tầm gần 100.
Nó thường thế, lừa tình rồi đá đít, khiến bao kẻ đau đớn dù biết trước hậu qủa nhưng vẫn "Hám hố"...
Thử dài mệt mỏi...Nó đưa mắt nhìn phố đã trìm vào màn đêm bây giờ gần 11h rồi.
Cả chủ nhật hôm nay nó chơi bời thế là mệt lắm rồi! Kiếm thứ gì đó giải rượu đã.
Nghĩ vậy nó xem xét...
Dừng cặp mắt tại cái qoán "Bar Phố xx"....
Nó bước vào bên trong trước sự chúý của toàn thể bàcon trong bar.
Những lời bàn tánkhiến bar vốn im ắng nay trở nên ồnào dù số người còn lại không nhiều.
Nội dung những lời bàn tán có chung ý kiến rằng"Nó là đứa chơi bời, từ bar bên cạnh sang"
...
Nó tiến lại quần thức uống, do đây là lần đầu nên nó hơi e dè. Mặc dù chơi ở bar bên kia hoài nhưng nó chưa bao giờ để ý đến bar này!
-Bạn Uống gì?
Hắn hỏi nó khi thấy nó ngồi vào ghế nhưng qoay mặt đi nơi khác tò mò quan sát.
Nó qoay lạ...
=> Vâng! Nó vô cùng bất ngờ khi người phục vụ là hắn...
Hắn... Khá bất ngờ, hắn suýt không nhận ra nó!
Ngay lập tức hắn trở lại vẻ lạnh lùng. Thoáng nét khinh thường.
Nó biết điều này. Nó cười thầm, phải chọc hắn tí đã.
-Cho em 1 lon coca lạnh.
Nó rất thích coca lạnh nên gọi luôn.
Hắn lục trong tủ lạnh, rồi đưa nó 1 lon coca chẳng nói chẳng rằng gì thêm!
-Đối sử với khách thái độ gì thế hả?
Nó hếch mặt nói.
Hắn lườm nó không thèm trả lời, làm lơ.
-Ít ra phải hé răng ra cười chứ?
Nó tiếp tục làm hắn phải tức.
Hắn vẫn dữ quan điểm." Chỉ đối sử tốt với người tốt".
Im lặng là tốt nhất, nếu đuổi haygắt nhất định sẽ chúng bẫy nó. Khi ấy sẽ vừa ôm hận vừa mất việc do đối xử không tốt với khách...
-Tìm được công việc thích hợp rồi hả? Ở đây cũng tốt đấy..
Nó vừa hỏi vừa uống coca mắt đảonhìn xung qoanh.
-Sẽ tốt hơn nếu loại như cô không xuất hiện ở đây.
Hắn lạnh lùng nói.
-Anh cho tôi là loại người gì thế?
Nó tỏ ra bình thảnhỏi.
Hắn không nói gì chỉ tỏ thái độ khinh thường.
Ý hắn ai trả biết. Kiểu như "Cô chỉ là1 đứa ăn trơi, có hại cho xã hội" hoặc "Cô là loại tầng lớp mà xã hội gạt bỏ, coi là vô dụng".
-Họ trả anh bao nhiêu?
Nó bỏ qua đáp án của câu hỏi kia, tiếp tục hỏi.
-Uống xong chưa hả? Quán sắp đóng cửa đấy.
Hắn gắt.
-Anh nghĩ sao khi tôi nói với ông chủqoán rằng anh ngược đãi, giám yêu cầu khách làm theo ý mình, rồi còn tán tỉnh có ý đồ xấu với khách!
Nó nói, môi nhếch lên cười gian sảo.
Hắn không tỏ thái độ ngạc nhiên hay gì đó trước những lời vô khống của nó. Chỉ nhếch mép cười tỏ ý thách thức.
-Không tin à? Được thôi... CHỦ QUÁN BAR NÀY ĐÂU MAU RA...
Chưa nói hết câu hắn đã nhanh tay bịt miệng nó lại, túm cổ áo kéo ra ngoài trước sự chú y của mọi người.
-Anh... Anh làm gì vậy.. Buông tôi ra...
Nó vừa nói vừa bấu vào tay hắn, đang định cắn thì..
Hắn túm tóc lôi đầu ra...
-Sao.. Sao anh ác thế!.. Tôi dù gì cũng là con gái...
-BIẾN ĐI CHO TÔI NHỜ!
Hắn hét lên vẻ mặt vô cùng tức giận, đáng sợ...
-Anh... Anh đuổi tôi?
Nó run run hỏi.
-KHÔNG CÔ THÌ AI!
-Nhưng... Quán bar này không phải của anh!.. Anh không.. Không có quyền đuổi tôi.
Dứt câu nó chạy luôn vào trong.
Hắn thực sự tức điên lên.. Nhưng nó chạy vào rồi đànhvào theo không cho nó quấy.
**
- Vâng để kết thúc buổi tối ngày hôm nay tôi.. Sẽ gửi tới toàn thể mọi người 1 bàt trẻ trung, đậm chất buồn, Bài hát là cảm xúc của 1 người con trai dành cho 1 người con gái khi biết rằng cô gái đã có tình yêu của mình... Bài hát mang tên "LẮNG NGHE NƯỚC MẮT".
Tiếng anh ca sĩ vang lên, tiếp theo là những tiếng vỗtay lác đác đác.. Trong đó có cả nó...
Tiếng nhạc bắt đầu lên dần....
"Buổi sáng hôm ấythấy em chợt khóc,rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt..."
Phải công nhận tên ca sĩ hát hay phết. Cảm xúc lắng đọng, phiêu lắm!
Nó cứ ngồi im đưađôi mắt hơi lim dim,lắng tai,.. Để cảm nhận...
Hắn đứng nhìn nó..
Tự nhiên thấy lòngyên tâm hẳn. Chắc tại nó ngôi im không làm phiền hắn đây mà...
Lời và nhạc cứ thế trôi qua trong cảm xúc lắng đọng, êm đềm.
Nhìn nó lúc này chẳng khác gì con cún con. Cứ ngồi im, 2 tay chống cằng nghiêng qua ngkiêng lại cái đầu.
Cuối cùng tiếng nhạc dừng hẳn. Tự biết bổn phận, ai nấy đều đứng dậy thanh toán $ rồi lặng lẽ ra về...
-Giờ thì đi cho tôi nhờ?! 11h rồi quánphải đóng cửa!
Hắn nói với nó.
-Hứ! Đợi tôi thanh toán đã chứ?
Nó hếch mặt đi ra chỗ thanh toán...
...
Hắn dắt chiếc xe của mình ra khỏi quán, đang định đi thì...
-Lai tôi về nào?
...
Hắn qoay lại.. Trời!Nó ngồi sau xe hắntừ khi nào mất rồi. Hắn hơi giật mình, bởi hắn cứ tưởng nó đã đi từlúc thanh toán $, ai ngờ...
-Mau xuống xe!
Hắn gắt.
-Không!
Nó bướng.
-Tôi đếm 1 đến 3...
...
1...
Kệ.
2...
Nó vẫn vênh mặt lên thách thức.
3...
Phát này hắn xuống xe, nó cũng xuống theo.
-Sao?
Nó hỏi nhếch mépcười đắc thắng..
-Cô có bị tâm thần không? Sao cứ bámlấy tôi thế hả?
Hắn khó chịu hỏi.
-Tôi thích thế đấy làm gì được tôi nào? Đánh đi, có giỏi đánh tôi này, lúc anh đánh tôi rồi, xem người ta có bảo anh là đồ hèn hạ, đồ đánh con gái không?
Nó 2 tay chống nạnh vênh mặt lên nói.
-Nếu cố làm qúa tôi sẽ sẵn sàng trở thành kẻ hèn hạ đấy!
Hắn gằn giọng rồingồi lên xe...
Nó lại ngồi theo...
-Người ta đã khôngcho đi thì thôi sao làm thế hả Em Gái, đi với bọn anhnày!
1 đám côn đồ tầm chục tên tiến lại vây qoanh nó và hắn..
-CHÚNG MÀY ĂN NÓI CẨN THẬN VÀO, CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG?
Nó xuống xe, dùngngón tay chỏ chỉ thẳng vào mặt lũ côn đồ qoát.
-Ồ! Xem em ấy kìa, dễ thương không?
-Ừ, nhìn em ấy đẹp, lúc tức giận còn đẹp hơn nhiều... Anh em hômnay được chiến lợi phẩm ngon lành không?
...
-Các anh giám ăn nói với tôi thế à? Đừng để lúc tôi tức giận... Màu biến hết đi!
Nó qoát thêm lần nữa.
Nhưng tất cả đều bỏ ngoài tai lũ dê non này...
-Cậu bạn này còn không mau lượn đi chỗ khác cho tụi này làm việc!
1 tên qoay sang hắnnói.
Hắn không thèm trả lời, đạp xe đi luôn.
-Ơ... ANH BỎ TÔI LẠI VỚI LŨ NÀY À... Mau QOAY LẠI CỨU TÔIII.. XIN ANH ĐẤY!
Nó gọi với theo nhưng hắn đã đi mất rồi...
Trong lòng nó bỗng cảm thấy thất vọng và như bị bỏ rơi...
-Thôi chúng ta mau tìm góc khuất nàođó tâm tình nào?
Tên này vừa nói xong lũ đàn em xúm lại nắm tay nắm chân nó kéo đi...
-BUÔNG TÔI RA, NGAY CẢ BỐ TÔI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI, VẬY MÀ LŨ BAY GIÁM LÀM THẾ À.. Có AI không CỨU VỚI!
Nó la hét rẫy rụa nhưng chẳng có ai cả...
"ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT" - lúc này nótự nhiên trách mócvà nghĩ tới hắn...
1 ngõ hẻm, tối ko bóng người...
Nó bị bịt miệng.. Sau đó đẩy vào góc tường...
Lúc này nó đã bị trói chân, tay...
-Cởi áo nó ra!
Tên đầu đàn ra lệnh...
Nghe đến câu này nó cảm thấy sợ hãi và hoang mang vô cùng, chúng định làm gì?
Tên nào đó tiến lại cười ha há rồi đưa tay cởi chiếc áo lông thú của nó...
Nó chỉ biết nhắm mắt, chờ chết.
Hình ảnh hắn mấthút trên chiếc xe đạp bỗng hiện diện, nước mắt nótự nhiên lừng tròng...
Nó đã cảm thấy cánh tay lạnh lẽo của gã côn đồ nàođó đang vuốt má, cổ nó...
-DỪNG LẠI!
Bỗng 1 tiếng ai đó phát ra. Khiến tụi cô đồ tụt hứng, dừng cuộc chơi.
Đố với tụi côn đồ cái giọng này chúng làm sao biếtđược kẻ nào!
Nhưng với nó, cái giọng nói lạnh lùng này không thể nhầm lẫn vào đâu được... Là HẮN.
Nó mở mắt, vui mừng nhìn về phía phát ra tiếng nó.
"Anh không bỏ tôi, giống như họ..".
Nó day day cái dây như muốn thoát khỏi vòng trói để lao về phía hắn...
-Thằng kia bật đènpin lên.
1 tên nói.
Ánh đèn pin ngay lập tức chĩa vào hắn...
Để lộ khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ..
Chúng hơi giật mình, nhận ra ngayhắn là ai.
-Chú em hồi nãy đuổi bé này đi mà? Sao giờ qoay lại... Bộ định ăn hàng tụi anh à?
-Chúng mày khôn thì thả cô ta ra!
-Thằng này láo! Anh em cho nó biếttay!
Gã đầu đàn hét lên, ngay lập tức cả lũ lao lên...
Bốp.. Binh.. Rầm... Hự... Sao... Mây... Chim hót...§#£€~.. Những tạp âm hỗnchiến vang lên trongbóng đêm tại 1 conhẻm nhỏ..
5 phút sau..
Lũ du côn mỗi đứanằm 1 góc. Kẽ vũng nước đọng lạ sau cơn mưa, kẻ cành cây xanh xanh, kẻ ngã đè lên nhau, kẻ hôn đất, kẻ chìm vào trong giấc ngủ dài dài...
...
Hắn tiến lại chỗ nó. Tháo bông bịt miệng, cởi trói chonó...
-Sao anh bỏ tôi, rồi còn qoay lại hả?
Nó hơi hơi long lanhnước mắt qoát hắn.
-Đừng ngkĩ lung tung! Chẳng qua dùgì cô cũng là người gặp nạn, thấy búc xúc với lũ côn đồ nên tôi qoay lại thôi?
-Anh nói rối! Rõ dàng anh sợ tôi gặp nạn nên qoay lại phải không
-Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ! Muộn rồi! Tôi phải về...
Nói xong hắn đi luôn.
-Từ đã! Lai tôi về được không?
Nó dữ xe hắn hỏi.
Hắn lưỡng lự 1 látrồi gật đầu đồng ý! Hắn không hiểu chính mình đang làm gì nữa. Đây làlần đầu tiên hắn lai 1 người con gái đấy các bạn ạ!
Chiếc xe đạp chậm rãi lăn trên đường đã vắng tanh bóngngười, chỉ còn ánh đèn chiếu xuống vỉa hè con đường...
-Nhà cô ở đâu?
-Anh cứ đi thẳng ra ngã tư qoẹo phải, tới 1 con đường toàn dãy chung cư thì đi vào...
Hắn không nói gì làm theo hướng dẫn..
Lên Đầu Trang